*
-Tiết 1-Bảo nằm dài ra bàn, tay chống lên cằm, trên tay là chiếc bút bi Thiên Long đã mất tem và thanh bấm. Cậu quay bút, đầu vẫn nghĩ về chuyện sáng nay.
Bảo thật sự lo cho chính bản thân mình. Sáng nay cậu thật sự trở nên không kiểm soát được đầu óc, tất cả mọi chuyện như loạn hết lên. Cho đến cuối cùng khi đúc kết ra kết luận cậu mới quy lại là: cậu bị stress - khá là nặng. Là một Counter, cậu chưa bao giờ bị bệnh lý cũng như vấn đề sức khỏe, bởi trong cơ thể Counter có khả năng kháng lại tất cả các thứ bệnh đó. Cái thứ thuốc Promon• đó có tác dụng như chống bách bệnh vậy. Tuy nhiên nó không ngừa được bệnh tâm lý. Bảo biết về điều đó cho nên cậu đã gần như dành 15 phút đầu của tiết 1 sáng nay để xâu chuỗi lại và xử lý dần từng sự việc để tránh lặp lại vấn đề này.
(•đọc tiểu sử của Bảo để biết thêm về chất Promon)*
Tiết 1 ngày hôm nay là tiết sinh hoạt, cô chủ nhiệm đi họp trên hội đồng trường nên lớp 11B8 đang trống tiết.Đức hôm nay không đi học, Bảo không quan tâm đến mấy vấn đề như vậy. Tuy nhiên cậu không thể không biết khi xung quanh vang lên những cuộc trò chuyện được nói với giọng rất to như muốn Bảo nghe thấy.
"Ê mày!! Biết sao Đức không đi học không?" - một đứa con gái mở lời nói với đứa bên cạnh.
"Bố ai biết!? Mày cứ lo mấy chuyện không đâu, Đức nó là trùm trường, dù có chuyện gì đi chăng nữa mình cũng chả quản được. Hơn nữa......mày còn nhớ vụ hôm qua chứ?" - đứa bên cạnh đứa con gái trả lời, đoạn ngập ngừng liếc qua phía Bảo, nói thầm.
"Tất nhiên!! Mày nghĩ sao? Vụ đấy nổi thế còn gì? tao thấy chẳng qua có người đi về không đối mặt thôi, nấp bóng người khác nhục thật sự luôn." - đứa con gái cũng liếc liếc qua Bảo rồi nói móc lộ rõ vẻ khinh bỉ với Bảo.
"Ừ tao cũng thấy thế." - một đứa vừa mới đi đến do đi học muộn nghe câu được câu chăng đáp cặp xuống tiếp lời, đoạn đứa con gái ấy quay lại nhìn Bảo, thấy Bảo vẫn đang gục mặt xuống mới quay lên nói tiếp. Trước khi buôn tiếp còn không quên đáp cho Bảo ánh nhìn nửa con mắt.
"Xì!!! Không biết loại ai mà nhục thế không biết, nấp sau váy con gái, không biết nhục." - lời này xuất phát từ một đứa con gái thân thiết với nhóm của Đức, bĩu môi nói kháy mà khinh thường Bảo.
Mai tất nhiên trong tiết này không ở trong lớp. Thân là một cán bộ trong trường - vì cha của Mai khá có tiếng và là một trong những người sáng lập ra ngôi trường đệ nhất Hà Thành này nên dĩ nhiên Mai cũng được chiếu cố khá nhiều. Cũng không thể cho đó là yếu tố chủ quan được. Mai vốn là học sinh hoàn hảo về mọi mặt nên việc cô nắm giữ vị trí quan trọng trong trường là một chuyện khá là dễ hiểu. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như bây giờ Mai ở trong lớp, chắc hẳn sẽ không có bất kỳ một loại bàn tán nói xấu nào diễn ra, dù chỉ một lời. Thay vào đó sẽ là lời nịnh hót, làm thân. Những ai không ưa hay ghét ra mặt thì không thèm quan tâm, tránh xa. Nhưng bây giờ, Bảo đang ngồi trong lớp một mình và dĩ nhiên là không ai bỏ lỡ khoảng thời gian này để chọc ngoáy nói xấu Bảo. Dù sao thì vụ trên Facebook vẫn còn đó. Nó sẽ là viết dơ để mọi người lời qua tiếng lại nói móc Bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Counters
FantasyTrần Thái Bảo - thanh niên đang học lớp 11 với vẻ ngoài có thể miêu tả như thế này: 1 tên luôn để tóc che gần hết mắt, luộm thà luộm thuộm, mắt cá chết, bất cần đời, học lực bình thường, sở thích lại là ngồi tự kỷ 1 mình. Vì một lý do nào đó cậu lại...