*
Trước cửa hàng cắt tóc, 2 cô gái xinh đẹp đang hò nhau kéo áo tên thanh niên trông nhếch nhác không chịu nổi: hắn có mái tóc rậm, dài, che hết gần nửa khuôn mặt, để lộ ra mập mờ trong đám tóc đôi mắt như cá chết và quần áo lôi thôi, đang như dồn hết sức lực để chống cự lại sức kéo của 2 cô gái đứng trước. Thành ra tạo nên một sự hỗn loạn không khác gì với buổi chiều chủ nhật hôm đó, chỉ khổ cho anh chủ cửa hàng cắt tóc, phải chạy ra dẹp loạn những người hiếu kì và những ánh mắt tò mò......"Anh có chịu vào không? Hay phải để bọn em dùng vũ lực kéo vào?" - giọng nói pha chút gì đó bực bội của cô gái với bộ quần áo jeans đơn giản nhưng vẫn toát lên 1 nét đẹp tươi tắn. Nét đẹp ấy tuy rằng không được "sáng" cho lắm vì hành động thượng cẳng chân hạ cẳng tay với thanh niên lếch thếch kia trước cửa hàng cắt tóc nhưng lại khiến cô trở nên mạnh mẽ và năng động trong mắt phái mạnh, khiến cho rất nhiều chàng trai vô tình đứng đấy xem phải nuốt nước miếng ừng ực.
"Đúng rồi đấy anh Bảo, anh nghe lời chị Mai đi, em sẽ không giúp anh nữa đâu, anh......" - nói đến đây, cô gái ấy đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Đó chính là Linh. Linh, Mai và Bảo là 3 người đã gây náo loạn trước cửa của cửa tiệm cắt tóc. Và giờ đây có rất nhiều người đứng vây quanh làm cô cảm thấy có chút xấu hổ. Với bộ váy màu tím nhạt đã khiến cho Linh trở nên dịu dàng và có chút gì đó đáng yêu, làm cho vẻ đẹp của cô vốn trước kia lạnh lùng, cuốn hút bao nhiêu thì đến giờ càng hấp dẫn, khiến cho đàn ông phải nổi lên một loại cảm giác muốn che chở cho cô gái này, bởi trông cô rất mềm yếu và cần 1 bàn tay che chở.....
"Thôi!! Thôi anh thua!! Anh vào!! Anh vào được chưa!!" - Bảo nói nhanh và như sợ rằng cái gì đó cực kỳ không ổn sẽ diễn ra. Đúng vậy, cậu sắp sửa bị ánh mắt giết người của rất nhiều thằng đàn ông xung quanh nhìn vào. Cậu có thể nhìn thấy và đọc được nhan nhản những suy nghĩ, những ý định cũng như sự phẫn nộ của biết bao người đứng đây khi thấy hai người con gái xinh đẹp đến nhường này lại đi cùng với....... Bảo ko dám để ý tới nữa bởi ví dụ của những ánh mắt kia dành cho cậu có vẻ không tốt lắm. Bảo quyết định đi vào trong cửa hàng cắt tóc. Hai chị em kia nhìn đầy vẻ mừng rỡ mà đi vào.
"Mấy cô cậu đúng là không biết nên gọi là phúc hay họa cho quán của tôi nữa....haizzzz" - anh chủ quán lắc đầu cười khổ, chào hỏi mấy hàng quán bên cạnh rồi bước vào trong.
Vào trong quán cắt tóc, Bảo ngồi vào hàng ghế chờ, mắt đảo vòng qua một lượt căn phòng. Căn phòng với sự trang trí rất hài hòa; kết hợp giữa xanh nhạt và trắng tạo nên sự dịu nhẹ và thoải mái. Máy tính trên quầy thanh toán của cửa hàng kết nối với dàn loa lắp đặt hai bên góc trên của cửa ra vào đang phát 1 list nhạc rất thịnh hành với giới trẻ hiện nay. Bảo dựa lưng vào ghế, chiếc ghế so-pha êm ái khiến cậu hơi buồn ngủ. Hai mắt Bảo dần dần khép lại để tận hưởng giây phút thư giãn hiếm hoi này.......
Thông tin về 1 số người trong quán.....Bảo dựa vào {High scan} mà nhận ra......anh chủ quán cắt tóc này......khá cơ cấu.
(•Cơ cấu: ý chỉ người có chân chống vững chắc, chắc 1 số bạn biết đến cụm từ "gia đình cơ cấu" nhỉ~)"Hmmm.......Boss của 1 nhóm xã hội đen cầm đầu Hà Nội, cháu ruột của Lê Bá•, con trai chủ tịch tập đoàn liên nghiệp VinGroup......thú vị thật."
(•nói thêm ngoài lề: Lê Bá là 1 nhân vật lớn - lão quái vật đứng đầu toàn bộ hệ thống xã hội đen của Việt Nam.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Counters
FantasyTrần Thái Bảo - thanh niên đang học lớp 11 với vẻ ngoài có thể miêu tả như thế này: 1 tên luôn để tóc che gần hết mắt, luộm thà luộm thuộm, mắt cá chết, bất cần đời, học lực bình thường, sở thích lại là ngồi tự kỷ 1 mình. Vì một lý do nào đó cậu lại...