Tiểu truyện: Tiếp nối đoạn tóm tắt chương 13 (Phần cuối)

84 8 5
                                    

*
Long đứng giữa vòng vây, trong đầu không khỏi nhớ đến hồi bị truy đuổi ở Nga, một tay giữ lấy con gái thủ tướng Nga đang nằm ngất trên vai, một tay đỡ đòn của các nhóm quân đội đặc chủng Nga, chân chạy né đạn thuốc mê từ mấy tay bắn tỉa của nhóm phục kích trên mái nhà, một thân đứng giữa bao vòng vây.  Buổi tối đó hắn náo loạn cả thành phố Matxcơva lên. Cuối cùng hắn vẫn thoát, đem con gái thủ tướng đi chơi trọn một ngày rồi tối hôm sau lại đem cô về không tiếng động. Cái vụ bắt cóc kỳ lạ nhất lịch sử Nga đã bị chính quyền Nga giấu nhẹm. Một quốc gia đứng đầu thế giới về lĩnh vực quân sự lại để thoát một kẻ bịt mặt không tên tuổi? Còn để hắn đem con gái thủ tướng đi trọn một ngày mà không tìm thấy? Thử hỏi mặt mũi vất đi đâu? Long chợt cười, trí nhớ về tối hôm đấy và cả ngày hôm sau đấy Long vẫn còn nhớ rõ dù đã gần 1 năm rưỡi. Hắn quay về thực tại, nhìn tình cảnh mà không biết nói gì. Đám này không đủ Long gảy móng tay. Long đánh động cho Chiến xuất thủ.
#Tác: tôi biết các ông nghĩ gì( ͡° ͜ʖ ͡°) chắc chắn sẽ có phần này rồi.

"Chúng mày đi hết ra." - Chiến cười khổ trong lòng nhưng vẻ bề ngoài vẫn lạnh lùng, nói nhạt.

"Nhưng đại ca, nó....." - bọn dưới trướng nhao nhao lên, ra vẻ không cam lòng.

"TAO BẢO CÚT!!" - Chiến nói lớn, uy nhiếp cả lũ. Hắn không muốn làm lớn chuyện, Chiến đứng ra , diễn như Long chỉ đạo. Không nói nhiều, trực tiếp xông vào đối quyền. Long cũng xuất quyền, hắn nghĩ sau vụ này Chiến sẽ kiếm được rất nhiều kinh nghiệm nên hắn quyết định cho Chiến chiến luôn. Long chẳng suy nghĩ nhiều. Chỉ xuất 1 phần 3 sức cơ bản, lao vào chiến.

Hữu đỡ Hiếu dậy, cả hai không hẹn nhìn về chỗ Long và Chiến giao đấu. Vốn không có tiếng hò reo cổ vũ, chỉ có tiếng hai nắm đấm va vào nhau. Hình ảnh không khác gì trong mấy phim võ thuật khiến Hữu và Hiếu nhất thời chìm vào xemmà quên mất hiện tại đang trong tình trạng gì. Hiếu đánh động sang cho Hữu:

"Anh hai có thấy Chiến đấu ngang cơ với thằng kia không? Không ngờ anh Chiến từ trước tới giờ không có đối thủ bây giờ lại có thằng nhãi này gây khó dễ, anh Đức mà ở đây hợp lực cùng chắc chắn thằng kia cũng không còn sức mà đỡ đòn. 4 đánh 1 không chột cũng què, huống gì bây giờ chắc 3 đánh 1 cũng đủ, còn anh em đằng sau nữa. Anh em mình phải giúp anh Chiến giáo dục thằng nhãi kia mới được" - Hiếu bị đạp cho một cái đến giờ vẫn đang tức giận, muốn "ăn hôi".

Hữu vẫn suy nghĩ. Điều Hiếu nói không phải là không có căn cứ. Một kẻ vô danh động chạm đến danh dự của Boss trường không chỉ ảnh hưởng đến các mối quan hệ mà còn bao nhiêu thứ khác nữa. Hữu do dự cũng không phải do số lượng hay chất lượng, riêng về vấn đề này Hữu chắc chắn rằng có thể áp chế được người trước mặt. Nhưng trong lòng hắn vẫn có một loại cảm xúc khó tả, đến hắn còn không ngờ đến là hắn lại có cái cảm giác này. Rằng kẻ trước mặt này sẽ xử lý hết tất cả những đứa đứng đây. Hữu vội gạt ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Hắn đinh ninh rằng khả năng đó sẽ không thể xảy ra. Hữu suy nghĩ thêm một lúc rồi gật đầu, sau đó ngoắc tay ra hiệu cho cả đám trong phòng, trực thời gian Long và Chiến dừng mạch đánh lấy sức thì xông vào. Bởi tấn công một kẻ đang đánh nhau chả khác gì dơ mặt ra cho nó đánh. Thành ra Hữu quyết định đứng ngoài, tay giữ Hiếu, chỉ để Hiếu chửi, còn lại điều đàn em lên trợ cho Chiến.

CountersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ