Chương 11 - Đại Thúc Bị Chê Cười !

3.5K 148 0
                                    


Sau giờ học, một mình Trương Ngọc bị Khuất Lâm Uyển giữ lại bắt đọc bài, Viên Phi Phi nghênh ngang phất tay với hắn ra về.

Trên đường về nhà, Viên Phi Phi cảm thấy có gì đó không đúng.
Nàng thả bước chậm lại, đi ba bước dừng một bước lung tung trên hè phố, cuối cùng phát hiện ra ——kẻ tiểu nhân đang bám theo nàng từ nãy đến giờ.
Viên Phi Phi đảo mắt khinh thường.
Sắc trời không tối lắm, người trên phố cũng không ít, thế nhưng cái áo trắng tinh như hoa kia đặc biệt gai mắt. Thậm chí, Viên Phi Phi không cần quay đầu nhìn cũng có thể nhận ra đó là ai.

Tròng mắt Viên Phi Phi đảo nhanh, lách vào ngõ hẻm.
Bùi Vân vẫn không biết gì, từ phía sau đuổi đến, cẩn thận nhìn vào con hẻm sâu hun hút mà Viên Phi Phi vừa tiến vô.
Hẻm sâu hun hút...
Hắn vừa xoay người, một bàn tay bất chợt phóng ra từ trong bóng tối, tóm cổ hắn lại.

Bùi Vân sợ hãi đến độ quên cả kêu cứu.
Kẻ khống chế hắn đứng phía sau lưng, cánh tay vòng qua kẹp chặt cứng cổ họng của hắn, Bùi Vân hai chân run rẩy, tay cũng run rẩy yếu ớt cậy cậy cánh tay phía trước cổ hắn, không một chút sức lực.
Chỉ trong giây lát, tí tách tí tách, từng giọt lệ lã chã rơi.

Kẻ đứng phía sau cảm giác được gì đó, khẽ bật cười.
"Này, trốn cũng không biết trốn, còn dám theo dõi người khác, ngươi coi ta như mù à."
?
?
Bùi Vân tuy đang run cũng không quên sửng sốt, tiếng nói phía sau lưng dù đã cố ý hạ thật thấp, nhưng hắn nghe vẫn nhận ra đó là giọng của Viên Phi Phi. Phân biệt được rồi, mọi sợ hãi của hắn biến ngay thành xấu hổ, hắn giãy ra khỏi tay Viên Phi Phi.

Thật ra, Viên Phi Phi cũng không lực lưỡng gì, một khi Bùi Vân không còn sợ hãi nữa, rất dễ dàng có thể thoát thân.
Hắn phẫn nộ xoay đầu, trừng mắt nhìn Viên Phi Phi đang đứng trong góc tối.
Tay áo Viên Phi Phi xắn lên phân nửa, cánh tay thoải mái chống bên hông, nét mặt thản nhiên nhìn Bùi Vân.
Bùi Vân giận dữ nói: "Ngươi sao, sao lại đi doạ người như vậy!"
Viên Phi Phi bịt tai, không nói.
Bùi Vân: "Ngươi như vầy chính là dùng ám chiêu đầu đường xó chợ, ngươi, ngươi........"
"Ê," Viên Phi Phi cười một tiếng: "Thế lén lút theo dõi thì quang minh chính đại à."
Mặt Bùi Vân đỏ bừng, giọng nói cũng không khỏi thấp xuống vài bậc.
"Ta không có......."
Viên Phi Phi trừng hắn một cái, "Bị ta bắt quả tang ngay tại trận ngươi còn dám chối?!"
Bùi Vân cúi gằm đầu, yên lặng hồi lâu, nói: "Đúng là ta sai trước tiên, ta nhận lỗi cùng ngươi." Nói xong, hắn ôm quyền gập người rất quy củ trước mặt Viên Phi Phi tạ lỗi.
Viên Phi Phi: "......"

"Quên đi." Viên Phi Phi bước ra từ trong góc tường, Bùi Vân vội vã lùi về phía sau vài bước. Viên Phi Phi thấy buồn cười, nói: "Lui làm gì, sợ ta đánh ngươi?"
Bùi Vân lắp bắp: "Đâu, đâu có."
"Xí." Viên Phi Phi ngoài cười trong không cười nhìn Bùi Vân, "Mít Ướt, ngươi thật có tiền đồ."
Bùi Vân biết hiện giờ có nói gì cũng vô dụng, để kệ, cúi đầu không nói nữa.
Viên Phi Phi nói: "Ngươi bám theo ta làm gì."
Bùi Vân như bất chợt nhớ đến điều gì đó, hắn ngước đầu nhìn Viên Phi Phi, nói: "Ta đem chút đồ cho ngươi."
Viên Phi Phi thấy kỳ quái: "Đồ gì."
Bùi Vân móc một gói đồ từ trong ngực ra, đưa cho Viên Phi Phi.

Viên Phi Phi nhận lấy, mở ra.
Trong bao là một chiếc hộp nhỏ màu xanh lam rất tinh xảo, mở nắp lên, bên trong là bốn khối bạch ngọc hình vuông. Viên Phi Phi không rành về ngọc, nhưng trông thấy khối ngọc thạch láng bóng nhẵn nhụi thì cảm thấy chúng rất xinh xắn đáng yêu.
"Hả? Đây là cái gì?"
Bùi Vân nhỏ giọng: "Đây là mấy khối bạch ngọc Ngô Sơn."
Viên Phi Phi lấy ra một khối đặt trong tay chơi, bạch ngọc nhìn thì rất cứng, nhưng vuốt thì rất mượt, trơn nhẵn, cảm giác trong tay rất tốt.
Bùi Vân lén nhìn sắc mặt Viên Phi Phi một cái, khẽ hỏi: "Ngươi, ngươi thích không?"
Viên Phi Phi: "Thứ này dùng làm gì vậy?"
Bùi Vân nói: "Bạch ngọc của Ngô Sơn là vật liệu dùng làm con dấu cực tốt." Hắn nghĩ ngợi, lại nói với Viên Phi Phi, "Học hữu ở thư viện đều yêu thích thứ này......."

Người Ở Nơi Tịch LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ