Vì sao trễ thế này mới quay về.
Viên Phi Phi ngồi xếp bằng trên giường, đối mặt với Trương Bình nói: "Ông chủ, trong nhà Bùi Vân đã xảy ra chuyện."
Trương Bình hơi ngạc nhiên.
Sao vậy.
Viên Phi Phi: "Mẹ hắn chết rồi."
Trương Bình khựng lại.
Chuyện khi nào.
Viên Phi Phi: "Nghe nói là đêm hôm trước." Viên Phi Phi lập tức đem những gì nghe thấy từ chỗ Bùi Phủ thuật lại hết với Trương Bình. Trương Bình nghe xong im lặng một chốc, sau đó nhấc tay.
Chuyện nhà họ Kim, ngươi đừng để dính dáng gì nhiều tới mình.
Viên Phi Phi: "Đâu có dính dáng gì nhiều, ta chỉ là có chút giao tình với Bùi Vân mà thôi."
Nói đến đây, Viên Phi Phi chợt nhớ đến lúc trước khi nàng đi, Bùi Vân giống y như một đứa trẻ, ôm chặt lấy nàng. Lòng nàng bỗng mơ hồ có chút cảm giác, nhưng lại không rõ là gì.Bàn tay của Trương Bình quơ quơ trước mắt Viên Phi Phi, Viên Phi Phi mới hoàn hồn.
"À......"
Nghĩ gì mà xuất thần vậy.
Viên Phi Phi cúi thấp đầu, "Không có gì."
Trương Bình cười một tiếng, xoa xoa đầu Viên Phi Phi.
Thời khắc bàn tay của hắn chạm vào đầu nàng, Viên Phi Phi chợt cảm thấy thân thể hơi nhồn nhột, lại có chút bủn rủn. Nàng ngước mắt, liền trông thấy cẳng tay tráng kiện của Trương Bình. Cẳng tay trái của Trương Bình có vài vết sẹo, chắc là do lúc rèn sắt va chạm đâu đó mà bị thương. Viên Phi Phi vươn tay, chạm vào một trong những vết ấy.
Cánh tay của Trương Bình thoáng run lên, rồi chậm rãi thu về lại."Ông chủ, sẹo trên tay của ông không ít nhỉ."
Trương Bình cười cười, không quan tâm lắm.
Viên Phi Phi: "Đau không?"
Trương Bình lắc đầu.
Viên Phi Phi ngửa ra sau, đặt lưng xuống giường, nói: "Ngủ thôi ngủ thôi."Trương Bình đứng dậy, cởi áo, lấy một chiếc áo cũ đã rách mặc vào. Viên Phi Phi quay đầu qua, nhìn Trương Bình nói: "Ông chủ, hay là ông khỏi mặc cái này luôn cho rồi."
Trương Bình hoảng hồn, nhìn Viên Phi Phi.
Viên Phi Phi: "Đêm nào ông cũng ra mồ hôi đầy mình, rõ ràng là nực bỏ xừ, còn mặc nó làm cái gì."
Tay Trương Bình đã xỏ vào áo, vẫn còn đang ngẩn người, Viên Phi Phi nhanh chóng bò dậy, nắm lấy một góc áo giựt xuống.
"Cởi đi cởi đi."
Trương Bình luống cuống lui ra sau vài bước, Viên Phi Phi tận dụng thời cơ, giựt một cái lột xong chiếc áo ra, sau đó thuận tay vứt qua một bên, bản thân leo lại vô giường.
"Ngủ thôi."Trương Bình lẳng lặng thổi tắt đèn dầu, sau đó chậm chạp nằm xuống giường.
Mùa hè vốn oi bức, thêm nhiệt độ của cơ thể Trương Bình và Viên Phi Phi đều thuộc loại cao, cho nên lúc đi ngủ không cần đắp chăn, chỉ có một chiếc mền rất mỏng, đặt ở chân giường, phòng khi lạnh một chút có thể lấy đắp.
Trương Bình ở trần nằm trên giường, nằm cách nào cũng không được tự nhiên, lật qua lật lại ngủ hoài không xong.
Viên Phi Phi: "Ông đừng lật nữa được không hả."
Trương Bình bất động.
Viên Phi Phi: "Ông đã ngủ chưa."
Trương Bình lắc đầu, hắn quên căn phòng đang tối đen, lắc đầu vốn không thấy được.
Tuy nhiên Viên Phi Phi lại biết Trương Bình vẫn còn tỉnh, nàng thì thầm: "Ông chủ, ta cũng ngủ không được."
Trương Bình "ừ" một tiếng.
Viên Phi Phi: "Trước khi ta về, đã ngủ một giấc chỗ Bùi Vân."
Tiếng hô hấp của Trương Bình nghẹn lại.
Viên Phi Phi quay đầu qua, nhích lại đến gần chỗ của Trương Bình, nói: "Ông chủ, ngủ không được thì làm sao đây."
Trương Bình lại lắc đầu, ý bảo hắn cũng không biết phải làm sao. Viên Phi Phi nắm lấy một bàn tay của Trương Bình nghịch.
Trương Bình mở bàn tay ra, để mặc cho Viên Phi Phi tuỳ ý.
"Ông chủ, tay của ông thật rắn chắc."
Ngón tay của Trương Bình hơi cong lại, Viên Phi Phi nhấc đầu lên, nhét bàn tay của Trương Bình bên dưới, lại nằm xuống.
Bàn tay của Trương Bình rộng lớn, gần như ôm trọn lấy sau đầu của Viên Phi Phi.
"Ngủ thôi."
Lần này, Viên Phi Phi chẳng bao lâu đã ngủ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Ở Nơi Tịch Lặng
Romance"Trương Bình! Ta gọi ông, Trương Bình!" ------------------------------- Nguyên tác: 寂静深处有人家 nguyên văn: Mái nhà sâu trong yên vắng Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse hình bìa: Tâm Tít Tắp tổng số chương: 60 HE Truyện được dịch với sự đồng ý c...