Chương 6 - Loli Vui Lòng!

3.7K 175 15
                                    




Trong thời gian gần cả nửa tháng, Viên Phi Phi vững tin ông chủ là một người rất tốt —

Tại sao nửa tháng sau đó tư tưởng của nàng thay đổi nhỉ.

Bởi vì Trương Bình bắt nàng đi làm một việc mà nàng không muốn làm nhất — —

Vài ngày trước khi tin dữ kia truyền ra, Viên Phi Phi đã hoàn toàn quen với cuộc sống mới ở thành Kỳ Thuỷ, cũng quen với việc ông chủ chẳng bao giờ có việc gì cho nàng giúp. Mỗi ngày nàng ăn cơm xong thì chạy ra ngoài chơi, mỗi lần đều chơi hết nguyên ngày.
Buổi chiều tối hôm ấy, Viên Phi Phi về nhà ăn cơm, ăn xong cơm, Trương Bình lại làm người ta bất ngờ khi hắn không đi rèn sắt như thường lệ, mà sau khi dọn bàn sạch sẽ, lại kéo Viên Phi Phi đến ngồi bên bàn.
Viên Phi Phi hơi thấy kỳ quái, nhìn hắn.
"Sao vậy? Muốn làm gì vậy?"
Trương Bình để nàng ngồi đàng hoàng, bản thân đứng dậy, lấy từ giá gỗ trên tường một xấp đồ, đặt trên bàn.

Viên Phi Phi nhìn thấy đó là một xấp giấy, trong lòng lập tức có dự cảm không tốt.
Quả nhiên không sai, Trương Bình đặt xấp giấy xong, tay cầm một mẩu than.
Viên Phi Phi la oai oái: "Ông không tính dạy ta học chữ chứ hả!"
Trương Bình giương mắt nhìn nàng, gật đầu.
Viên Phi Phi lắc đầu lia lịa, sợ hãi nói: "Không không không! Ta không học!"
Trương Bình không nói không rằng, lấy giấy đặt trước mặt Viên Phi Phi.
Viên Phi Phi níu tay áo Trương Bình, khổ sở van nài nói: "Ông chủ, không học chữ, ta không học chữ."

Ban đầu Mã Bán Tiên cũng có chút ý định muốn dạy nàng học chữ, hắn từng nói với Viên Phi Phi, tuy không có nhiều nữ nhân đi học chữ, học xong cũng không có chỗ để dùng, nhưng mà làm công việc bói tóan xem tướng kiếm sống của bọn họ, tốt nhất là nên học một ít.
Hắn còn nói với Viên Phi Phi, nếu nàng không học chữ, bao nhiêu bí quyết nghề nghiệp của hắn không cách nào truyền lại cho nàng được.
Nàng bị hắn dỗ dành nai lưng ra học vài hôm, cuối cùng vẫn là do quá lười biếng, mặc kệ Mã Bán Tiên nói muốn rã họng nàng cũng không chịu cầm bút lên lần nào nữa.

"Ông chủ, ta đi làm việc nhà đây."
Viên Phi Phi leo từ trên ghế xuống, muốn bỏ chạy, kết quả Trương Bình thò tay ra túm bừa một phát cũng lôi được Viên Phi Phi về lại trên ghế.
Hắn đưa cho nàng một mẩu than.
Viên Phi Phi nhận lấy, nắm trong tay, nhưng không nhấc tay. Trương Bình chỉ chỉ trang giấy thô trước mặt nàng, Viên Phi Phi khòm lưng tỉu nghỉu, vai ủ rũ, mắt lờ đờ không chút sinh khí.
Trương Bình viết đôi chữ lên giấy, đưa cho Viên Phi Phi xem.
Viên Phi Phi đưa mắt liếc một cái, yếu ớt nói: "Không biết."
Trương Bình chỉ chỉ chữ, lại chỉ chỉ bản thân. Viên Phi Phi coi như có chút hứng thú, "Này là Trương Bình?"
Trương Bình gật đầu.
Viên Phi Phi rướn cổ nhìn thêm vài lần nữa, sau đó lại thu người.
Trương Bình nhấc tay, viết thêm vài chữ.
Viên Phi Phi nhìn, hỏi: "Viên Phi Phi?"
Trương Bình chậm rãi gật đầu.
Viên Phi Phi nói: "Được rồi được rồi, hai chữ này ta biết rồi." Nàng buông mẩu than vụn trong tay xuống bàn, cười cười nói với Trương Bình: "Ông chủ, ta biết hai chữ này đủ dùng rồi, ta đi pha trà cho ông đây."
Nói xong, nàng toan bỏ chạy.

Người Ở Nơi Tịch LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ