Chương 44 - Đại Thúc Bị Hạ Gục Rồi.

3K 112 10
                                    



Rất nhanh, màn thầu đã chín, Trương Bình đứng dậy lấy từng cái màn thầu ra bỏ vào trong bát.
Viên Phi Phi và Trương Bình ngồi trên đống củi trong phòng bếp ăn trưa.

"Ông chủ, vừa rồi ta gặp Lưu quả phụ."
Trương Bình một tay cầm màn thầu, một tay cầm đũa, không còn tay nào rảnh để ra hiệu, liền nhìn Viên Phi Phi một cái, ra ý cho nàng tiếp tục nói.
Viên Phi Phi cắn một miệng màn thầu, bảo: "Ông chủ, Lưu quả phụ không biết chữ đâu."
Trương Bình gật gật đầu. Vào thời đại này người biết chữ vốn đã không nhiều, phụ nữ biết chữ chính là số ít trong số ít. Bản thân hắn cũng là vì miệng lưỡi bất tiện nên mới học chữ.

"Ông ra hiệu thì cô ta xem không hiểu." Viên Phi Phi lại nói.
Trương Bình ngoạm từng miếng từng miếng màn thầu, nguyên cái bánh mà chỉ hai ba miếng hắn đã ăn xong.
Viên Phi Phi cười bảo: "Ông nói xem, nếu sau này ta không có ở đây, hai người các ông làm sao nói chuyện."
Trương Bình miệng nhồm nhoàm đầy bánh, nghe thấy lời Viên Phi Phi nói, nhất thời quên cả nhai nuốt, hai má phình ra hai cục, vẻ mặt ngây dại. Cảnh này làm Viên Phi Phi suýt nữa phun hết cơm rau trong miệng ra.
"Nuốt xuống đi ông chủ, ông đừng có ngậm nữa!"
Trương Bình "ồ" một tiếng, chậm rãi nuốt hết màn thầu.
Viên Phi Phi khinh bỉ nhìn Trương Bình, "Ông chủ, sao ta cảm thấy ông dạo này biến thành tên ngốc rồi."
Trương Bình hơi nhíu mày, nhấc tay, ngón trỏ cuộn lại, Viên Phi Phi còn chưa kịp phản ứng, Trương Bình đã búng vào ngay giữa trán của nàng.
"Ối chao!" Viên Phi Phi buông bát, ôm lấy đầu.
Nàng biết, vừa rồi, đối với Trương Bình mà nói, chính là nhẹ đến không thể nào nhẹ hơn được nữa, nhưng Viên Phi Phi vẫn kêu lên một cách khoa trương, sau đó hi hi ha ha nói: "Sao, ông chủ, ông thẹn quá hoá giận phải không?"
Trương Bình nhìn nàng một cách biếng nhác, tiếp tục ăn.
Viên Phi Phi vươn vai duỗi lưng, nói: "Ta ăn no rồi."

Trương Bình gật đầu, với tay lấy thức ăn còn dư lại trong bát nàng trút hết vào bát mình. Viên Phi Phi dựa lưng vào đống củi, ngáp một cái, nói: "Hôm nay trời thật đẹp, ta lại buồn ngủ rồi."
Trương Bình cười một tiếng.
Nếu mà mệt thì đi nghỉ đi.
Viên Phi Phi nghiêng người, nhìn Trương Bình, nói: "Nếu ngủ mất thì sẽ chỉ còn lại mỗi hai ngày, ông canh chừng chặt chẽ như thế, ta làm sao ra tay."
Trương Bình lấy một cái màn thầu khác.
Thân thể quan trọng, ngươi buồn ngủ thì cứ ngủ, thời gian để nói sau, gia hạn cho ngươi thêm vài ngày cũng có thể.
"Chậc, nói dễ nghe thế?" Viên Phi Phi ngả người trên đống củi cười.
Trương Bình ngồi bên người nàng.
Vốn chỉ chơi cho vui thôi mà.
Viên Phi Phi: "Chơi vui thì chơi vui, nhưng điều kiện ông hứa với ta vẫn phải nhớ nhé."
Trương Bình quay đầu nhìn Viên Phi Phi, nhưng chỉ thấy vẻ mặt biếng nhác của nàng, và tia nhìn ranh mãnh trong đáy mắt. Hắn cười cười, ra hiệu ——
Rốt cuộc ngươi muốn điều gì thế.
Viên Phi Phi : "Đâu biết đâu."
Vậy mà vẫn muốn thắng đến vậy?
Viên Phi Phi: "Đương nhiên muốn thắng." Nàng bĩu môi, lại nói, "Chẳng qua, ông đừng có mà nhường ta, vậy sẽ không vui."
Trương Bình mỉm cười.
Tất nhiên sẽ không.

Nói mãi nói mãi, Viên Phi Phi lại ngáp thêm một cái, Trương Bình nghiêm túc lại.
Có phải là buồn ngủ thật rồi không, vào phòng nghỉ ngơi một chốc.
Viên Phi Phi kéo tay của Trương Bình, "Cùng đi." Trương Bình hơi khựng lại, sau đó gật đầu.
Được.

Người Ở Nơi Tịch LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ