Chương 24 - Đại Thúc Giao Hẹn !

2.8K 143 43
                                    


Dùng cơm xong, Khuất Lâm Uyển cáo từ ra về, trước khi đi còn khen Viên Phi Phi.
"Bé con này khá thông minh, học chữ rất tốt, mỗi tội không thích đọc sách."
Viên Phi Phi bám thắt lưng của Trương Bình, núp ở sau lưng hắn giương mắt nhìn, Trương Bình đặt một tay lên đầu nàng. Trương Bình và Viên Phi Phi tiễn Khuất Lâm Uyển đến cửa, Khuất Lâm Uyển cảm thấy mỹ mãn ra về.

Chỉ còn lại hai người, Viên Phi Phi hoạt bát trở lại, nàng chạy vào trong phòng đem miếng bánh đã cất kỹ trước đó ra, đưa cho Trương Bình.
"Ông chủ ăn đi!"
Trương Bình nhận lấy, trông thấy đó là gì, ánh mắt của hắn liền nhìn Viên Phi Phi đầy nghi hoặc, Viên Phi Phi giải thích: "Mới rồi đi thăm Mít Ướt, trên đường đi tiên sinh mua đến để dỗ hắn, ăn không hết nên đem về !"
Trương Bình gật đầu, dắt Viên Phi Phi vào nhà, bỏ bánh vào một cái bát, đặt ở trước mặt Viên Phi Phi. Viên Phi Phi nói: "Ta đã ăn rồi, ông xem đã bị cắn mất một nửa, đều là ta ăn đó."
Trương Bình cười cười, nhón nửa miếng bỏ vào miệng.
Viên Phi Phi lập tức hỏi: "Ông chủ ăn ngon không?"
Trương Bình gật đầu.
Viên Phi Phi còn muốn đưa hắn thêm, Trương Bình xua tay, ý là đã đủ rồi, Viên Phi Phi bỏ chỗ bánh còn lại vào miệng mình.

Trương Bình thừa dịp Viên Phi Phi đang còn ăn ngấu nghiến, lấy một tờ giấy và mẩu than ra, Viên Phi Phi sáp lại gần, nhìn thấy Trương Bình viết ở trên giấy——

Thân thể của Bùi công tử như thế nào

Viên Phi Phi nhận biết chữ Bùi, chữ tử, thêm chữ như, tuỳ tiện đoán ra, nàng nói với Trương Bình: "Thì vẫn còn sống thôi."
Trương Bình hơi nhíu mày nhìn nàng, Viên Phi Phi nghiêm mặt nói: "Thân thể hắn đã khá hơn nhiều rồi."
Trương Bình gật gù.
Viên Phi Phi nhìn Trương Bình, bỗng thì thầm: "Ông chủ, ông biết không, cái tên du côn Lưu Tứ mà đánh bọn ta bữa nọ, mấy hôm trước đã bị tên kêu là Bệnh Hủi chỉnh rồi!"
Trương Bình hơi hơi hiểu ra, hắn nhìn Viên Phi Phi, nghĩ một chút, viết xuống giấy hỏi——
Làm sao ngươi biết.
Phen này Viên Phi Phi ngay cả nhìn cũng không cần nhìn đã đoán ra, nàng đáp: "Người ta nói với ta!"
Trương Bình thở ra một hơi nặng nề, tiếp tục viết.
Người nào.
Viên Phi Phi ấp úng nói: "Thì, thì người qua đường."
Trương Bình tin mới là lạ.
Dưới ánh mắt thâm trầm của Trương Bình, Viên Phi Phi rốt cuộc cầm cự không nổi, nàng nói: "Là một đứa ăn mày ngoài phố, ta quen lúc ta theo cha ta đến thành."
Hàng lông mày của Trương Bình khoá chặt lại, nhìn Viên Phi Phi đầy lo lắng.

Nàng đã đến đây khá lâu rồi, hắn vẫn còn chưa biết ngày thường nàng kết giao với loại bạn bè thế nào.
Trương Bình đang còn chìm trong suy tư, Viên Phi Phi lại sáp vô nói: "Ông chủ, ta có đi ngó Lưu Tứ một phen, hắn bị Bệnh Hủi đánh cho thừa sống thiếu chết, một bên mặt bị vả muốn hỏng luôn rồi."
Trương Bình mang vẻ mặt phức tạp.
Viên Phi Phi cắn một miếng bánh giấm, "Đáng đời, chó cắn chó."(1)

(1)tương tự như cá lớn nuốt cá bé, nhưng trong câu này Phi phi vô tình gọi Trương Bình là chó

Trương Bình: "......"
Viên Phi Phi ăn xong món tráng miệng, đút ngón tay vào miệng mút, lại nói: "Trông không ra Bệnh Hủi già khụ vậy mà sức vẫn còn lớn như thế." Chợt ngó thấy nét mặt của Trương Bình, nàng vội vàng nói thêm: "Tuy vậy sức lớn cũng vô dụng, ai lại đi dùng cái chiêu vả mặt vớ vẩn ấy bao giờ, ông biết không, chiếu theo lời cha ta mà nói, vả mặt là của nữ——"

Người Ở Nơi Tịch LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ