Bùi Vân đoan chính gập người làm một cái đại lễ, kêu lên: "Kính chào ông chủ——"
Trương Bình quẫn bách, rối rít xua tay, còn liên tục ra hiệu bằng mắt với Viên Phi Phi.
Viên Phi Phi hoàn toàn không để ý tới hắn, nàng gật gù với Bùi Vân, tỏ vẻ vô cùng hài lòng với biểu hiện của hắn.Trương Bình đành phải tự mình tiến lên, nâng Bùi Vân dậy, dùng tay ra dấu với hắn. Mặt Bùi Vân trông mờ mịt, Trương Bình bặm bặm môi, bất đắc dĩ ngó Viên Phi Phi cầu cứu.
Viên Phi Phi đi tới, vỗ vỗ vai Bùi Vân, cố ra vẻ già dặn nói, "Được rồi, miễn lễ."
Trương Bình: "......"
Bùi Vân thẳng người lại, Trương Bình mời hắn ngồi ghế, sau đó lấy tay ra hiệu với Viên Phi Phi.
Viên Phi Phi liếc một cái.Hỏi xem hắn muốn ăn món gì.
Viên Phi Phi trong lòng thầm cảm thấy câu hỏi này dư thừa (1), nói với Bùi Vân: "Ông chủ hỏi ngươi, có thích ăn thịt băm xào không."(1) nguyên văn là "trong lòng thầm đảo trắng mắt," tức là she secretly wants to roll her eyes , mà tiếng việt không có cái expression này nên mình không dịch thẳng.
Nói xong lại bổ sung thêm một câu, "Xào chung với trứng gà."
Trương Bình hơi ngạc nhiên, tưởng là Viên Phi Phi nhìn mình ra hiệu không rõ, hiểu không ra ý, hắn xua xua tay, ra hiệu lại thật chậm thêm một câu.
Không phải là ý đó
Viên Phi Phi làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ, quay qua nói với Bùi Vân đang nghiêm túc lắng nghe: "Còn có mì nước, thích hay không?"
Trương Bình: "......"
Thịt băm xào trứng gà, mì nước, đây là hai món Viên Phi Phi hay thích ăn nhất mỗi ngày, đến lúc này mà Trương Bình còn trông không ra trò quỷ của Viên Phi Phi thì uổng cho hai mươi mấy năm làm người của hắn.Bùi Vân hít sâu một hơi, cung kính thưa với Trương Bình: "Dạ bẩm ông chủ, con ăn món gì cũng đều được."
Trương Bình nhìn Viên Phi Phi, lần này tay cũng lười không thèm ra hiệu nữa. Viên Phi Phi cảm thấy khá đủ rồi, hắng giọng nói với Bùi Vân: "Không cần kêu là ông chủ nữa."
Bùi Vân ngẩn ra, "Vậy, vậy——"
Trương Bình thò tay lấy một tờ giấy trên bàn, cầm mẩu than viết ——Không cần câu nệ, cứ chiếu theo vai vế được rồi.
Viết xong, Trương Bình bình thản nhìn Bùi Vân cười. Có lẽ nụ cười này làm cho Bùi Vân thả lỏng một chút, hắn khẽ nói: "Vậy, vậy con xin mạo muội dùng vai chú mà gọi được không ạ."
Trương Bình gật đầu.
Bùi Vân cũng cười, hắn chắp tay hành lễ với Trương Bình nói: "Cháu là Bùi Vân, xin ra mắt Bình Thúc."
Trương Bình vỗ vô vai hắn, lại viết xuống giấy ——
Không biết trước sẽ có khách tới, trong nhà không có chuẩn bị, chỉ có chút cơm canh đạm bạc, mong đừng chê cười.
Bùi Vân vội vàng lắc đầu, "Sao thế được, là do cháu làm phiền."
Trương Bình buông mẩu than, xoay người ra khỏi phòng đi làm cơm.Trương Bình đi rồi, Bùi Vân nhìn Viên Phi Phi đang còn ngồi bên bàn cắn hạt dưa. Hắn ngồi ngay ngắn chỉnh tề trên ghế, nói với nàng: "Bình Thúc thật là tốt."
Viên Phi Phi hừ hừ, "Đương nhiên rồi."
Bùi Vân mặt mang nét cười, ngó bàn đăm chiêu không nói.
Viên Phi Phi ngó qua, bảo: "Nghĩ gì đó?"
Bùi Vân khẽ bảo: "Ta nên tạ ơn Bình Thúc thật tốt mới phải."
Viên Phi Phi xua tay: "Không phải chỉ đi thăm ngươi một lần thôi sao, gì mà đòi cảm tạ nhiều thế."
Bùi Vân lắc đầu, nói: "Không phải cảm tạ cái đó......"
Viên Phi Phi: "?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Ở Nơi Tịch Lặng
Romance"Trương Bình! Ta gọi ông, Trương Bình!" ------------------------------- Nguyên tác: 寂静深处有人家 nguyên văn: Mái nhà sâu trong yên vắng Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse hình bìa: Tâm Tít Tắp tổng số chương: 60 HE Truyện được dịch với sự đồng ý c...