Chương 17 - Đại Thúc Đánh Người Rồi!

3.2K 147 11
                                    

Lưu Tứ năm nay hai mươi sáu, quê quán Trung Nam, tổ tiên xuôi theo con buôn lưu lạc tới thành Kỳ Thuỷ, dừng bước cắm rễ. Thuở bé cha mẹ Lưu Tứ đã nhắm mắt xuôi tay, trong nhà chỉ còn lại cụ bà sáu mươi tuổi.

Lưu Tứ từ nhỏ không học vấn không nghề nghiệp, một chữ bẻ làm đôi cũng không biết, tên mình cũng không đọc ra hồn. Từ lúc y có ký ức đều suốt ngày theo phường vô lại quân bất hảo trong thành Kỳ Thuỷ làm những việc xấu như trộm gà bắt chó.
Nhà tù trong thành Kỳ Thuỷ từng nhốt y sáu lần.
May thay gan y không lớn, cùng lắm cũng chỉ làm những chuyện lén lén lút lút, cái mệnh trong rủi có may của y lăn lộn bao năm nay cũng chưa từng rước hoạ lớn lao gì.

Cho nên khi y bị người lôi ra khỏi giường vẫn còn ngơ ngác chưa biết tại sao.
Trăng treo cao trên trời, Lưu Tứ đang nằm trên giường phơi bụng ngủ ngon. Nhà của Lưu Tứ chỉ có một gian chính, một gian phụ. Lưu Tứ đuổi bà cụ nhà y qua gian phụ tối tăm lạnh lẽo, bản thân mình ngủ trong gian chính.
Căn nhà này của y đơn sơ, không sân không cổng, người ngoài muốn vô chỉ cần vượt qua hàng rào thô sơ cao vài thước là xong.

Trương Bình ra khỏi chỗ của Bệnh Hủi, chiếu theo hướng dẫn, tới trước nhà Lưu Tứ. Hắn đứng trước lối vào ngó một chút, sau đó sải bước tiến vào.
Trương Bình mang một đôi giày vải cứng màu đen cột khít chân. Bước đi của hắn trầm ổn kiên định, trong bóng đêm không phát ra một tiếng động.
Hắn đứng trước cửa nhà xem xét nơi hai gian phân chia, sau đó đẩy cửa gian nhà chính.
Bên trong tối đen.
Trương Bình đến bên giường, nhìn thấy trên giường có một tấm chăn đang nhô lên một đống. Trương Bình ghé đến nắm một góc chăn, trực tiếp giật ra.
Trong chăn có một kẻ đang nằm ngửa giạng tay giạng chân.

Lưu Tứ đang say giấc, bỗng nhiên cảm thấy một trận rét lạnh, bị khí lạnh châm chích, y hắt xì liên mồm. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy một bóng người cao lớn đứng ngay đầu giường.
Lưu Tứ xuýt nữa tè ra quần.
"Quỷ........ quỷ——" Y run lẩy bẩy đang muốn la to, Trương Bình lấy tay bịt chặt ngang miệng y. Khuôn mặt dơ bẩn của Lưu Tứ bị Trương Bình bịt lấy, mũi và miệng đều bị ép chặt, không một hơi thở có thể thoát, làm cho y đỏ mặt tía tai.

"Ai....... Aa, Aa——!" Lưu Tứ bị doạ sợ gần chết, Trương Bình lại bịt kín miệng y, xách cổ lôi ra ngoài. Lưu Tứ muốn vùng ra, khổ nỗi sức Trương Bình quá lớn, ấn ngay cổ của y, y có muốn ngước đầu lên cũng chỉ sợ có cơ nguy sẽ bị gãy cổ.
Cứ như vậy, Lưu Tứ mặc lớp đồ lót, chân trần, bị Trương Bình lôi thẳng một mạch đi.

Ra khỏi cửa được quãng trăm bước, Trương Bình mới thả tay đang bịt ở mũi Lưu Tứ ra, lúc bấy giờ Lưu Tứ đã bị ngạt thở chỉ còn thoi thóp, người xụi đơ, bị Trương Bình lôi theo con đường khi nãy hắn đến.

Lúc quay lại chỗ của Bệnh Hủi, người gác cửa chỉ trông thấy hắn đã để yên cho hắn vào. Trương Bình đem Lưu Tứ vứt xuống địa đạo, Lưu Tứ bị té từ độ cao một trượng, chạm đất liền không ngừng la oai oái.

Nghe y kêu la, người trong hầm đều tỉnh giấc.
Bệnh Hủi và Râu Xồm ngồi chỗ sâu trong cùng của hầm, nãy giờ vẫn đang đợi Trương Bình quay lại.
Trương Bình đi xuống thang, lôi cổ áo của Lưu Tứ, khẽ nhấc lên như túm cổ một con chó, đem Lưu Tứ vứt đến bên chân của Bệnh Hủi.

Người Ở Nơi Tịch LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ