Viên Phi Phi sửng sốt nhìn Bùi Vân, một hồi sau từ từ phun ra một câu——
"Ngươi muốn cho ta tiền?"
Bùi Vân khẽ cười một tiếng, "Ngươi muốn tiền?"
Viên Phi Phi lắc đầu, nói: "Ta muốn tiền của ngươi làm quái gì."
Bùi Vân nói: "Vậy thì ổn rồi."
Viên Phi Phi bỏ một miếng bánh đậu vào miệng, hỏi: "Mít Ướt, thương tích của ngươi đã khỏi chưa?"
Bùi Vân gật đầu, ngừng một chút lại nói: "Ngươi, ngươi đừng kêu ta Mít......." Chính bản thân hắn cũng ngại không muốn kêu cái danh xưng này, Viên Phi Phi ngồi một bên cười đến vui vẻ, nói: "À, dạo này ít ướt hơn rồi."
Bùi Vân đỏ mặt: "Đừng lấy ta làm trò cười."
Viên Phi Phi chợt nghiêm túc: "Này, ngươi có biết nhà nào động thủ không."
Nét cười trên mặt của Bùi Vân bốc hơi, đầu mày hơi nhíu, thần sắc ảm đạm đi.
Viên Phi Phi nhìn một cái, hỏi: "Có vẻ như biết rồi?"
Mặt Bùi Vân nhợt nhạt, đáp: "Cứ cho là vậy."
Viên Phi Phi: "Người trong nhà ngươi tra ra à?"
Bùi Vân gật đầu.
Viên Phi Phi vỗ tay một cái, "Muốn đi trút giận phải không? Đừng quên gọi ta." Nàng tuy đã hứa với Trương Bình sẽ không động thủ, nhưng đâu có nói sẽ không đi hóng trò vui.Nhưng chỉ là nàng tự biên tự diễn, không chú ý đến Bùi Vân đang ở một bên lặng lẽ cúi đầu, không nói một câu. Viên Phi Phi cảm thấy có gì đó không đúng, nàng hỏi: "Mít Ướt, sao vậy?"
Bùi Vân thì thào: "Ta không có báo quan."
"Chậc!" Viên Phi Phi còn tưởng là chuyện gì to tát, "Đương nhiên không báo quan, loại chuyện này cần phải ăn miếng trả miếng, ai lại đi tìm quan!"
Bùi Vân chau mày, nói: "Không báo quan, tức là cũng sẽ không trả thù."
Viên Phi Phi ngạc nhiên: "Cái gì? Không trả thù?"
Bùi Vân "Ừ" một tiếng, mắt nhìn chằm chằm tờ giấy tuyên trên mặt bàn của Viên Phi Phi, không nói gì.Viên Phi Phi nén giận, lại hỏi một câu: "Vì sao không trả thù, bọn chúng suýt nữa đánh chết ngươi."
Bùi Vân bình tĩnh nói: "Dù sao cũng chưa chết mà."
Viên Phi Phi đập bàn cái bốp, nhảy dựng lên, chỉ mũi Bùi Vân chửi ầm: "Bùi Vân ngươi là một con cáy rụt đầu——!"
Bùi Vân bị nàng rống vào mặt thì run lên, nhưng vẫn nhịn không nói gì.
Viên Phi Phi chộp lấy cổ áo của Bùi Vân, kéo hắn đến trước mặt, giơ tay muốn đánh.
Bùi Vân sợ đến độ run bắn lên, vội vàng níu lấy tay của Viên Phi Phi.
"Đừng đánh đừng đánh......"
Viên Phi Phi cũng không thật sự muốn tẩn hắn, trông thấy hắn nhu nhược như vậy, hung hăng nghiến răng xô hắn văng ra.Xô xong nàng lại ngồi xuống trước bàn, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cầm một miếng bánh lên tiếp tục ăn.
Bùi Vân: "......"
Hắn dè dặt lại gần, ngồi xuống ngay ngắn, nói: "Phi Phi, ngươi đừng giận......"
Viên Phi Phi đảo mắt, "Ngươi kêu ta là gì?"
Mặt Bùi Vân khi đỏ khi trắng, lo lắng đến độ môi cũng run lên, nhưng vẫn kêu thêm một phen ——
"Phi Phi ......"
Viên Phi Phi nổi nóng: "Đừng có kêu vậy!"
Bùi Vân rụt cổ, ráng nói: "Thì sao chứ......"
Kỳ thực trong lòng Bùi Vân cũng tự biết, xưng hô kiểu thân mật như thế không thể tuỳ tiện gọi, nhưng mà hắn cũng cảm thấy bản thân Viên Phi Phi là loại người không câu nệ tiểu tiết, có thể nàng sẽ không để ý.Nàng vốn không giống bất cứ một người con gái nào......
Viên Phi Phi trợn tròn mắt, "Bảo ngươi đừng kêu!"
Hai tay Bùi Vân giấu trong tay áo đang nắm lại thành quyền, tự cổ vũ bản thân.
"Sao lại không thể kêu, phàm sự đều có ngọn nguồn, ngươi cần phải cho ta biết vì sao ta không thể kêu như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Ở Nơi Tịch Lặng
Romance"Trương Bình! Ta gọi ông, Trương Bình!" ------------------------------- Nguyên tác: 寂静深处有人家 nguyên văn: Mái nhà sâu trong yên vắng Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse hình bìa: Tâm Tít Tắp tổng số chương: 60 HE Truyện được dịch với sự đồng ý c...