Chương 52 - Loli giết người.

2.9K 121 10
                                    


Rõ ràng Viên Phi Phi không hẳn là một người thích ôn chuyện cũ, nhưng trong những ngày tháng sau này của nàng, có đôi khi nàng sẽ bất chợt nhớ đến đoạn thời gian ấy.

Nàng cảm thấy, đó là những chuỗi ngày nàng cho rằng mình hiền nhất trong đời. Sau này nhớ lại, nàng thậm chí sẽ có một chút cảm giác rất hoang đường về chúng. Bởi vì nàng tìm không ra bất cứ một lý do nào có thể khiến cho nàng trở nên hiền hoà.
Khi ấy nàng non dại như thế, ngang ngược như thế, cả một con người nàng không khác gì một trái ớt hiểm, vừa dữ dội vừa cay.

Vậy mà nàng rõ ràng đã trở nên hiền hoà.

Mỗi một hồi ức sẽ có một điểm khởi đầu. Đối với Viên Phi Phi mà nói, điểm khởi đầu của những chuỗi ngày đó, là câu nói kia của nàng——
"Không cần biết bao lâu, ta sẽ vẫn đợi."
Và đúng là nàng đã đợi.

Từ hôm đó trở đi, mọi thứ vẫn như bình thường với Trương Bình, nhưng Viên Phi Phi biết, hắn đã thay đổi.
Loại thay đổi ấy, không thể nào dùng ngôn ngữ để nói rõ được, nàng đã sống với Trương Bình năm năm chưa từng bao giờ gặp phải cảm giác như vậy. Dường như giữa hai người mọc lên một bức tường vô hình. Dây leo rậm rạp, ngẩng đầu mỏi cổ cũng không trông thấy đỉnh.
Thế nhưng, Viên Phi Phi cũng không có ý định tìm kiếm.
Trương Bình như thường, Viên Phi Phi càng như thường hơn cả hắn.
Dù đụng phải lúc Trương Bình bắt đầu dọn dẹp căn phòng nhỏ chứa đồ linh tinh bên hông nhà, rồi dọn vào đó ở, Viên Phi Phi cũng không nói một câu. Nàng còn đứng một bên cười hì hì hỏi Trương Bình có gì cần phụ không.
Sau đó ngó Trương Bình mang bản mặt u ám lắc đầu.

Khi ấy mùa hè còn chưa qua, Trương Bình khiêng phản gỗ làm giường, lưng ướt đẫm một mảng. Viên Phi Phi ngồi xổm một bên, nói với hắn: "Ông chủ, không bao lâu nữa sẽ vào thu mà, đợi trời mát rồi dọn sau đi."
Trương Bình xua tay, đến bên cạnh Viên Phi Phi ngồi xuống, cầm ấm nước lên uống nước ừng ực. Viên Phi Phi hỏi: "Gấp dữ vậy sao?"
Tay Trương Bình hơi khựng lại, tuỳ ý xoay vai qua, ra hiệu:
"Không gấp, vừa vặn mấy hôm nay rảnh rỗi."
"Xớ." Viên Phi Phi cười nhạo một tiếng, nói: "Nếu nói như ông thì chúng ta ngày ngày đều rảnh rỗi."
Trương Bình cười cười, gật đầu.

Nghỉ một chặp, Trương Bình lại đứng dậy, tiếp tục dọn đồ đi. Viên Phi Phi ngồi khoanh chân dựa vào tường, ngó hắn tới tới lui lui, từng chuyến từng chuyến một.
Thế là, vào những ngày cuối cùng của mùa hè, lần đầu tiên trong căn nhà này, Viên Phi Phi và Trương Bình chia phòng ngủ.

Mà cũng trong đoạn thời gian đó, Kim gia cuối cùng cũng bắt đầu xúi hoa nương gây rối. Lăng Hoa nhận được tin ở bên Khuất gia, một đêm trước khi sự việc xảy ra, Tiểu Đậu Nha ở bên ngoài đưa tin, Viên Phi Phi cùng với Tám Chó treo cổ Cầm Sắt trên xà ngang.
Trong căn phòng tối tăm, Cầm Sắt mặc chiếc áo ngủ màu trắng, treo trên cao, hơi đung đưa. Viên Phi Phi liếc một cái, nói: "Trông như nữ quỷ."
Tám Chó đang ở bên bàn vơ vét chút bánh trái còn sót lại bỏ miệng ăn, thuận miệng bảo: "Ngươi thấy nữ quỷ rồi?"
"Chưa thấy qua." Viên Phi Phi: "Trong tưởng tượng thì không khác bộ dạng này mấy."
Tám Chó cười nói: "Nữ quỷ chết oan, ngươi có sợ không."
"Chết oan?" Viên Phi Phi không nhìn hắn ta, chỉ cười gằn một tiếng.
Tám Chó: "Sao."
Viên Phi Phi bảo: "Ngươi nếu nhất định nói là ả ta chết oan, cũng không phải là không được."
Tám Chó: "Ả ta đã làm gì."
Viên Phi Phi nói: "Cái gì cũng không làm. Chẳng qua là không cam lòng thôi."
Tám Chó xoay cổ hoạt động một chút, nói: "Mấy chuyện nữ nhân này nghe không hiểu. Đi thôi."

Người Ở Nơi Tịch LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ