Chương 39 - Loli Đi Tìm Ăn Mày Chơi!

2.6K 105 0
                                    



"Ô?"

Viên Phi Phi nhướn mày, nói: "Ngươi nói như thế này coi như có chút thú vị đấy."
Tám Chó không một lời phản kháng.
Viên Phi Phi cười bảo: "Vì sao người khẳng định hắn là nguỵ quân tử."
Tám Chó lạnh lùng hừ một tiếng.
Viên Phi Phi duỗi chân đạp hắn một cái, "Thừa lúc ta còn chút kiên nhẫn, nói lẹ lên."
Tám Chó quay mặt qua, nói với Viên Phi Phi: "Một kẻ văn nhân thối như hắn, có phải thường hay nói những mớ đạo lý như cứt cho ngươi nghe không."
Viên Phi Phi thích thú, dựa lưng ra sau, thoải mái đáp: "Ha, mớ đạo lý nào ngươi coi là như cứt, nói nghe coi."
Khuôn mặt Tám Chó gầy xơ xác, cặp mắt vì thế mà lồi ra, nhìn lâu sẽ tạo cho người nhìn một cảm giác sai lầm rằng chúng rất hung tợn.
"Tỉ như nói, giữ mình trong sạch."
"Há!" Viên Phi Phi trợn tròn hai mắt nhìn hắn ngạc nhiên nói: "Ngươi còn có thể dùng từ như vậy sao, thật là chuyện lạ."
Khuôn mặt lem luốc của Tám Chó hơi đỏ lên.
"Sao ta lại không thể dùng! Không biết thì không thể nghe qua sao!?"
Viên Phi Phi khoanh tay, nhìn hắn, bảo: "Nói tiếp xem."
Tám Chó cười lạnh một tiếng, nói: "Ta trông thấy mấy lần rồi."
Viên Phi Phi: "Trông thấy cái gì mấy lần rồi."
Tám Chó u ám nhìn Viên Phi Phi, nói: "Hắn đi tìm Lăng Hoa."

Cả con hẻm im bặt trong tíc tắc, chỉ còn lại tiếng côn trùng râm ran và tiếng người vẳng đến từ đầu ngõ.
Hồi lâu sau, Viên Phi Phi chợt cười hừ một tiếng.
"Ngươi đùa cái gì chứ."
Tám Chó đảo mắt khinh bỉ, nhìn đi chỗ khác.
Mũi chân của Viên Phi Phi chấm chấm trên mặt đất, ý bảo Tám Chó quay mặt lại đây. Nàng chậm rãi nói: "Cái tên Mít Ướt ấy cả đời này căm ghét, thứ nhất là dân giang hồ, thứ nhì là hoa nương của lầu xanh. Ta quen hắn đã lâu rồi, xưa giờ chưa bao giờ nghe từ trong miệng hắn nhắc đến bất cứ tên tuổi của một hoa nương nào."
Tám Chó lạnh lùng bảo: "Thế thì sao."

Viên Phi Phi chau mày.
Lúc nhỏ lần đầu tiên đến nhà Bùi Vân, nàng liền đụng mặt Lăng Hoa. Nàng nhớ rất rõ thái độ của Bùi Vân đối với Lăng Hoa khi ấy. Hắn căm ghét kỹ nữ, vô cùng căm ghét.
Nói đến Bùi Vân, tuy Viên Phi Phi vẫn kêu hắn là Mít Ướt, nhưng mấy năm gần đây, đã rất ít khi thấy Bùi Vân khóc nữa. Trong lòng nàng có một cảm giác, tuy Bùi Vân không tập võ, không cường tráng như Trương Bình, nhưng hắn cũng không hề yếu đuối.
Trời sinh nàng tính tình lạnh bạc, yêu ghét phân minh. Nếu Bùi Vân quả thực yếu đuối vô năng cả đời, nàng đương nhiên sẽ không cùng hắn kết bạn.
Khi xưa Khuất Lâm Uyển đã từng nói với nàng, trong ngực của Bùi Vân có khí tiết của quân tử.
Khí tiết của quân tử là thứ gì, Viên Phi Phi không hiểu. Nhưng nàng có một cảm giác rất rõ ràng, Bùi Vân là một người vô cùng kiên định.

"Có phải ngươi ngó lầm người rồi không." Viên Phi Phi hỏi.
"Không thể nào!" Tám Chó quả quyết, "Đã bốn lần rồi, không thể nào nhận lầm!"
"Bốn lần?"
Tám Chó: "Lần đầu tiên đã là ba tháng trước rồi."
Viên Phi Phi: "Thế sao không nói với ta."
Tám Chó ngừng, lại nói: "Không, không phải ngươi không cho ta đi tìm ngươi sao."
Viên Phi Phi: "Ờ."
Yên lặng một hồi, Tám Chó lầm bầm: "Ngươi cũng không đến tìm ta......"
Viên Phi Phi: "Không phải ta đến rồi sao."
Tám Chó ngước mắt, cười lạnh bảo: "Đến đánh ta."
Viên Phi Phi ha ha hai tiếng đứng lên, rút từ trong người ra một bao giấy, đưa cho Tám Chó.
"Này."
Tám Chó liếc một cái, lạnh nhạt nói: "Lần đó thì là một viên kẹo, bây giờ cũng vẫn vậy, ngươi tính dỗ ta bao lâu."
Viên Phi Phi biếng nhác nhìn hắn, nói: "Dỗ đến khi nào không cần dùng nữa thì thôi."
Tám Chó nhận lấy gói giấy, không ăn, đặt bên người.
"Ngươi không hỏi ta, bọn họ làm gì sao."
Viên Phi Phi đáp: "Không hỏi."
Tám Chó hơi lo lắng, ngước mắt hỏi: "Ngươi vẫn không tin ta?"
Viên Phi Phi: "Ngươi đã nói trông thấy bốn lần rồi, tất nhiên ta tin."
Tám Chó: "Ngươi lại không để ý sao."
Viên Phi Phi nhấc cánh tay lên, hoạt động co giãn gân cốt một chút, giống như đang suy tư điều gì đó. Tám Chó ngồi một bên, cũng không làm phiền nàng.

Người Ở Nơi Tịch LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ