Chương 53 -Thế Gian Còn Có Chữ Vô Thường.

3.3K 127 15
                                    


Viên Phi Phi gần như quên mất nàng đã đợi hết bao lâu.
Ngày tháng thong thả trôi, Viên Phi Phi tìm việc khác để làm.
——Đó là kiếm tiền.

Trước đây nàng cũng kiếm tiền, khi ấy là giúp Trương Bình bán khí cụ. Trương Bình không thể nói chuyện, lúc Viên Phi Phi mới tới ở, đều là đợi khách quen đến gõ cửa, rồi mới đặt hàng nhận hàng. Sau đó Viên Phi Phi cảm thấy buôn bán kiểu này quá kém, liền chủ động giúp hắn đem hàng ra ngoài tìm người mua. Đi ra đầu đường đầu phố đông người qua lại, đặt xuống một cái quầy, kiếm được thêm không ít bạc.
Tuy nhiên, Viên Phi Phi cảm thấy Trương Bình dường như rất coi nhẹ tiền bạc. Trừ việc uống trà, ngày thường hắn không tiêu pha gì thêm, nhiều năm qua đi cũng tích góp được một ít của cải. Viên Phi Phi đã từng hỏi hắn, tiền giấu chỗ nào, Trương Bình thuận tay chỉ chỉ một chiếc hộp gỗ nhỏ trên giá gỗ. Chiếc hộp đó đặt trên giá đã nhiều năm rồi, ngoại hình cũ muốn chết, Viên Phi Phi vốn chưa từng đụng vào.
"Cũng không tệ." Viên Phi Phi tự nhủ, "Chắc cũng không có tên trộm nào muốn đi trộm cái thứ đầy bụi bặm như vậy."

Thế mà giờ đây, Trương Bình không biết vì sao, làm việc cũng làm ít đi. Viên Phi Phi đã thúc hắn mấy lần ,thấy hắn vẫn không có chút hứng thú gì, sau đó cũng để kệ không nói nữa.
Nàng không chịu được cảnh phải nhìn Trương Bình mỗi ngày ngồi trong sân uống trà ngây người, nên ra phố lang thang. Sau đó lang thang một hồi, nàng ở bên ngoài cũng mò ra một phương hướng. Cùng với Tám Chó, làm một đường dây buôn bán tin tức nho nhỏ.

Viên Phi Phi đầu óc thông minh, tâm tư linh hoạt, lá gan lại lớn. Lăn lộn quãng nửa năm, ngóc ngách xó xỉnh trong trong ngoài ngoài của thành Kỳ Thuỷ đều bị nàng mò ra.
Mà đồng thời cùng với điều này, thời gian nàng về nhà càng lúc càng ít đi.
Con người thường là như vậy, trong lòng vốn có một điều gì đó vô cùng quan trọng, nếu bị ép buộc chôn giấu, ban đầu sẽ cảm thấy bức bối tim gan, sống không bằng chết. Nhưng dần dần sẽ phát hiện, có quan trọng hơn đi nữa, cũng có thể cứ chôn hoài chôn hoài, lâu rồi sẽ phai.

Rất ít khi nào Trương Bình hỏi Viên Phi Phi vì sao về nhà muộn như vậy, nàng cũng sẽ không giải thích với hắn. Cho dù là gần đến giao thừa, Viên Phi Phi cũng chỉ trở về vào lúc trời đã tối.
Lần đó khi về nhà, Viên Phi Phi đã mua một chiếc đèn lồng. Đẩy cổng vào sân, nàng trông thấy bóng lưng của Lưu Thị. Lưu Thị trời sinh thân hình yểu điệu, lá gan lại nhỏ, bình thường toàn cúi đầu không dám nhìn người, khi ấy cổ của nàng ta hơi hơi cúi xuống, đứng trước mặt của Trương Bình, cánh tay ôm một chiếc rổ trúc, trên mặt rổ phủ khăn, đang dè dặt nói gì đó với Trương Bình .
Sau đó Trương Bình nhận lấy chiếc rổ.

Viên Phi Phi bước đến từ đàng sau, Trương Bình ngước mắt nhìn nàng. Viên Phi Phi nói với Lưu Thị: "Sắp tết rồi, trong tiệm rảnh rỗi vậy sao?"
Lưu Thị siết chặt ngón tay, thấp giọng đáp: "Trong tiệm, trong tiệm không rảnh, thiếp thân đến đưa chút đồ ăn xong đi ngay."
Viên Phi Phi "à" một tiếng, Lưu Thị đỏ mặt, cáo từ ra về.

Viên Phi Phi nhìn theo bóng lưng của nàng ta đang khuất dạng trong sân, sau đó quay qua, nhìn Trương Bình đang còn ngó nàng. Viên Phi Phi cười cười, nói: "Đưa cái gì đến vậy."
Trương Bình cầm rổ đưa qua cho nàng, Viên Phi Phi nhận lấy, nhìn cũng không nhìn, thuận tay vứt qua một bên.
Trương Bình hoàn toàn không ngờ Viên Phi Phi sẽ làm như vậy, hắn duỗi tay ra theo phản xạ nắm được một bên của chiếc rổ, xoay nửa vòng rồi cầm được lại trong tay, sau đó ngạc nhiên nhìn Viên Phi Phi.
Viên Phi Phi nói: "Ông còn lượm về."
Trương Bình đặt rổ xuống, muốn ra hiệu gì đó, Viên Phi Phi không nhìn, đặt đèn lồng xuống, không nặng không nhẹ nói một câu: "Tìm chỗ nào treo lên." Rồi đi thẳng.
Trương Bình chạy theo nắm lấy cổ tay của Viên Phi Phi, hấp tấp ra hiệu——
Ngươi sao vậy.
Viên Phi Phi không trả lời, mang vẻ mặt mờ mịt nhìn Trương Bình.
"Ông nói gì?"
Trương Bình sững sờ.

Người Ở Nơi Tịch LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ