Chương 54 - Hết quyển 2

3.8K 145 9
                                    


Hôm ấy, sau cùng, Viên Phi Phi nói với Bùi Vân, nếu ngươi nguyện ý đợi thì đợi đi.
Nói xong nàng liền quay bước.

Những ngày sau nữa càng thêm bình lặng như nước. Viên Phi Phi mượn của Bùi Vân không ít ngân lượng. Bùi Vân cũng không chút do dự cho nàng mượn ngay, hỏi nàng muốn nhiều tiền như vậy dùng cho việc gì. Viên Phi Phi không nói cụ thể, chỉ bảo hắn là sớm muộn sẽ có một ngày cả vốn lẫn lời sẽ hoàn hết lại cho hắn.

Khi ấy, cách sinh nhật mười lăm tuổi của Viên Phi Phi, còn chưa đến nửa năm.

Đầu tiên phát hiện ra có gì đó không đúng, là Lăng Hoa. Có một lần, Viên Phi Phi đi tìm nàng ta chuyện gẫu, Lăng Hoa chợt hỏi nàng, có phải sắp đi rồi không. Viên Phi Phi thoáng sửng sốt, cười bảo: "Ngươi làm sao thấy được."
Lăng Hoa nói: "Phái nữ ngó nhau, luôn rất chính xác."
Viên Phi Phi buông món đồ chơi trong tay xuống, nói với Lăng Hoa: "Mình ngươi biết được rồi."
Lăng Hoa: "Ngươi tính đi đâu."
Viên Phi Phi: "Không rõ."
Lăng Hoa véo nàng một cái, nói: "Còn quay về không."
Viên Phi Phi: "Không rõ."
Lăng Hoa tức đến giậm chân, vặn tai Viên Phi Phi mắng nàng không có lương tâm. Viên Phi Phi nói: "Ta đi rồi ngươi phải mừng mới đúng." Nét mặt Lăng Hoa thoáng cứng đờ, cười hừ một tiếng, nói: "Đi hay không đi đều như nhau."
Viên Phi Phi gỡ tay của nàng ta từ trên người mình xuống, nói: "Lăng Hoa, cha ta trước kia là một kẻ thần côn(1), khi hắn xem số mệnh cho ta, từng nói với ta mệnh ta là Âm Hoả Mệnh, lòng muông dạ thú, ghi thù không ghi ơn, ta đối với cách nói này của hắn trước đây không để ý lắm, bây giờ nghĩ lại, điều hắn nói không phải không có lý."

(1) Thần Côn (gậy thần) – chỉ loại người bói toán bịp bợm. Lúc Mã Bán Tiên còn sống, Viên Phi Phi hay gọi hắn là Luân Côn (Gậy Lừa) cũng từ cái tên Thần Côn mà ra.

Hiếm khi nào Lăng Hoa thấy được vẻ mặt nghiêm túc như vậy của Viên Phi Phi, nàng ta ngồi xuống trước mặt Viên Phi Phi, nói: "Rốt cuộc là sao vậy."
Viên Phi Phi nói: "Hắn tốt với ta, phần ơn đức đó ta vốn dùng cả đời này cũng không đáp lại được, nhưng giờ đây ta lại phát hiện mối thù nơi đáy lòng ta đã sắp nhiều hơn phần ân tình kia rồi. Ta phải mau rời xa hắn, trước khi ta bắt đầu hận hắn, rời xa nơi này."
Ánh mắt Lăng Hoa chứa chan tình cảm, khẽ nói: "Là người đàn ông kia sao."
Viên Phi Phi ngó qua nàng ta.
Lăng Hoa: "Lúc đó lẽ ra ta nên nhìn ra." Nàng nép vào cánh tay của Viên Phi Phi, thì thầm trêu đùa: "Người đàn ông đó thoạt nhìn không có gì, nhưng ngó một hồi, có một ý vị riêng biệt. Ánh mắt của ngươi không tệ."
Viên Phi Phi cười lạnh nhìn nàng ta một cái, không nói gì.
Lăng Hoa: "Ngươi đã quyết định, ta sẽ không cản đường, ta chỉ yêu cầu ngươi, trước khi đi ghé qua gặp ta."
Viên Phi Phi nói: "Hiện giờ còn chưa đi được." Ngón tay mảnh mai của nàng vô thức vuốt ve mép bàn, thấp giọng lẩm bẩm: "Trước khi đi, ta còn vài việc cần phải làm."
Về phần việc trong miệng của Viên Phi Phi là những gì, Lăng Hoa không hỏi. Nàng ta biết cho dù có hỏi, Viên Phi Phi cũng sẽ không nói.

Thời gian trôi nhanh, vạn việc quấn thân.

Có một số điều khó thay đổi, có một số người lại không muốn để yên hiện trạng.

Chỉ có đúng một lần Viên Phi Phi đích thân đi tìm Lưu Thị, nàng không hẳn có gì để nói, chỉ ngồi một chốc mà thôi. Sau nửa canh giờ, Trương Bình bỗng dưng thấy được, hắn vội vàng kéo Viên Phi Phi về nhà.
Viên Phi Phi hỏi hắn.
"Ông tưởng rằng ta sẽ làm gì cô ta."
Trương Bình không trả lời.
Viên Phi Phi bảo: "Trương Bình, tháng sau ta sẽ đủ mười lăm tuổi rồi, ta muốn ông chuẩn bị cho ta một món đồ."
Trương Bình nhìn nàng, Viên Phi Phi mỉm cười nhẹ nhàng với hắn: "Đồ cưới thì bản thân ta có rồi, ông chuẩn bị cho ta một chiếc khăn đỏ trùm đầu là được."
Trương Bình hoe mắt gật gật đầu.

Người Ở Nơi Tịch LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ