Chương 13 - Loli Cứu Mỹ Nhân !

2.9K 138 7
                                    


Gió bắc thét gào, mắt Viên Phi Phi không chớp, đang trừng Khuất Lâm Uyển, trong đôi mắt sáng như sao kia ẩn hiện tơ máu đỏ.
Khuất Lâm Uyển khẽ chau đầu mày.
"Gan của ngươi coi như không nhỏ, còn dám nhìn ta như vậy."
Viên Phi Phi đưa tay ra, hạ thấp giọng nói: "Trả ta."
Khuất Lâm Uyển ngắm nhìn dáng người bé nhỏ trước mắt, cảm thấy nàng giống y như con sói sắt con trong tay áo hoá hình người, ông ta cười nhạt một tiếng, nói: "Ta còn tưởng là ngươi đang tính nhào tới cắn ta."
Viên Phi Phi ngoài cười trong không cười khẽ nhếch mép, cũng không nói gì. Nhìn thần tình của nàng khó đoán được là đang giận dữ hay đang vui, chỉ là, bàn tay kia vẫn đưa ra y nguyên, chưa hề động đậy.
"Trả ta."
"À" Khuất Lâm Uyển "à" một tiếng, thanh thanh cổ họng, vốn định nói thêm vài câu, đúng lúc đó trong sân nổi lên trận gió.
Gió thổi rơi một chiếc lá khô vướng lâu ngày trên mái hiên, chiếc lá úa vàng xác xơ nhẹ rơi xuống trước mặt Viên Phi Phi, đôi mắt sau chiếc lá ấy vừa sáng quắc vừa kiên định. Trong chớp nhoáng, Khuất Lâm Uyển dường như thấy lại một quang cảnh khác ——

Khi ấy ông ta còn nhỏ tuổi, trong trí nhớ ghi khắc rõ ràng một đêm đông kia...... Đèn đuốc sáng rực khắp đại viện nhà họ Khuất, trong tay của võ sư là trường đao, đặt trên cổ của người thiếu niên ấy.
Thiếu niên chân trần đứng trên nền gạch buốt giá của con đường, hắn ăn mặc thật phong phanh, mỗi một hơi thở là một màn sương trắng nhàn nhạt, rơi trên lưỡi đao từng hơi lại từng hơi.
Tất cả mọi người đều nhìn hắn, Khuất Lâm Uyển cũng vậy.
Thời gian trôi qua lâu thật lâu sau, lâu đến độ toàn thân Khuất Lâm Uyển đã bắt đầu phát run, tay gắt gao nắm chặt lấy gấu áo của thúc phụ bên cạnh hắn.
Mà tiếp theo, chính ngay lúc trong sân nổi lên một cơn gió lạnh, thổi bay vô số lá khô, trong ấy có một chiếc lá cũng rơi xuống trước mặt thiếu niên như vậy, vào khoảnh khắc đó, thiếu niên cuối cùng chậm rãi hé răng, thấp giọng nhả một câu ——
Không phải.
Ông ta sẽ không bao giờ quên, ánh mắt của Trương Bình khi ấy.
......

"Này, trả ta." Viên Phi Phi mím môi nói, "Ngươi còn ngây ngốc cái gì, mau trả ta."
Khuất Lâm Uyển hoàn hồn, cười với Viên Phi Phi, nói: "Nhóc con, chúng ta công bằng một chút, ta cũng chọi đá, chọi nếu mà trúng thì ngươi cho ta món đồ nhỏ này, được không."
Viên Phi Phi la lên: "Ngươi sao mà cứ đòi cướp đồ của ta vậy!"
Khuất Lâm Uyển: "Ta đây không phải là cướp, ngươi mới vừa nói, nếu chọi trúng thì ngươi chấp nhận."
Viên Phi Phi nhụt chí ngồi bệt xuống đất, phất phất tay: "Làm đi làm đi, ngươi chọi đi."
Khuất Lâm Uyển nói một tiếng được, sau đó tuỳ tiện nhặt một viên đá từ dưới đất lên, lại tuỳ tiện ném. Đá vụt một thanh, bay trong không trung vẽ ra một tuyến đạo, sau đó bay vèo qua tường rất chuẩn xác.
Viên Phi Phi: "......"
Khuất Lâm Uyển: "......"
"Ha ha ha!" Viên Phi Phi chỉ khựng lại một giây, rồi lập tức cười ầm lên. "Ném quá giỏi ném quá giỏi!" Nàng từ dưới đất đứng dậy, nhào vào Khuất Lâm Uyển, vui đến nỗi không khép được miệng, "Mau trả ta, ha ha, mau trả ta!"
Khuất Lâm Uyển ngoảnh đầu trông thấy Bùi Vân đang nhìn về phía này với vẻ mặt phức tạp, ông ta hơi thấy xấu hổ cười cười, đưa con sói lại cho Viên Phi Phi.
Viên Phi Phi nhanh chóng bỏ hết mọi thứ vào trong túi, sau đó rảo bước ra về.
"Tiên sinh, cáo biệt !"
Nàng ra đến trước cửa, trông thấy Bùi Vân, tiện thể hỏi: "Ngươi sao còn ở đây?"
Bùi Vân há mồm, lại không biết phải nói như thế nào.
Viên Phi Phi lướt qua hắn, "Ta đi đây."
Bùi Vân thấy vậy vội níu nàng lại, Viên Phi Phi nghi hoặc quay đầu.
"Chuyện gì thế?"
Bùi Vân muốn nói lại thôi, ánh mắt chu du bốn phương. Viên Phi Phi khoát tay hắn ra, "Buông ra."
Bùi Vân tái mặt, bỗng dưng nói: "Ngươi không giữ lời!"
Viên Phi Phi trợn mắt, "Cái gì?"
Bùi Vân lấy hết can đảm, "Ngọc đó, tại sao không đặt ngọc, ngươi nói không giữ lời, chúng ta rõ ràng đã nói xong......"
Viên Phi Phi nghĩ đến cái hộp bạch ngọc kia, lập tức chột dạ, vẻ hùng hổ cũng rút đi bớt.
"Cái, cái gì mà nói xong, ta đã nói những gì với ngươi? Đồ đem cho ta là của ta, cần gì đến ngươi lo?"
Lời nàng nói cũng không sai, nhưng Bùi Vân không hiểu sao lại cảm thấy rất ấm ức. Viên Phi Phi rút được người liền vội vàng chạy mất ra ngoài, vừa chạy vừa nói: "Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ đến chuyện đòi lại ——!"
Bùi Vân không ngờ nàng đã chạy nhanh như vậy, vội vã rượt theo, "Ngươi đừng chạy......."
Phía sau hắn là Khuất Lâm Uyển bị bỏ lại lẻ loi một mình, đang dõi theo hai bóng lưng dần dần khuất dạng, phát ra một tiếng thở dài. Ông ta tiếp tục lượm một viên đá từ dưới đất lên, nhắm vào tấm vải trên trên tường mà ném....... Kết quả lại ném hụt.
Khuất Lâm Uyển: "......Thì ra khó ném như vậy, ta trông bọn trẻ con ném thấy thong dong lắm mà."
Ông ta xắn tay áo lên, ném liên tiếp bốn, năm lần, không lần nào trúng, cuối cùng ông ta thở hắt ra một hơi nói: "Già mất rồi......" Sau đó cầm ly trà lên, nhàn hạ ra về.

Người Ở Nơi Tịch LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ