Hôm ấy, Viên Phi Phi ở bên cạnh Bùi Vân suốt. Có một đoạn thời gian rất dài họ không nói với nhau câu nào, chỉ ngồi thừ người.
Đả một ngày một đêm Bùi Vân chưa ăn gì, sắc mặt trông vô cùng tiều tuỵ, ngồi lâu trên ghế rốt cuộc thân hình lung lay, Viên Phi Phi liền lôi hắn vào giường nghỉ ngơi. Bùi Vân nằm trên giường, nét mặt hoảng hốt, Viên Phi Phi ngồi bên mép giường nhìn hắn.
"Lần đầu gặp ngươi, ngươi cũng nằm y chang như thế này." Viên Phi Phi nói.
Bùi Vân mỉm cười vô lực, đến cả nói chuyện cũng không còn hơi sức.
Viên Phi Phi bảo: "Đã xảy ra rất lâu rồi."
Bùi Vân nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Viên Phi Phi đứng lên, Bùi Vân níu lấy tay của Viên Phi Phi theo bản năng, Viên Phi Phi ngoái đầu, Bùi Vân thì thào: "Nàng đi đâu."
Viên Phi Phi: "Đi lấy nước cho ngươi, môi của ngươi nứt hết rồi."
Nghe vậy Bùi Vân mới buông tay ra.Viên Phi Phi đến bên bàn rót một ly nước, quay lại đưa cho Bùi Vân, Bùi Vân uống non nửa ly mới đặt xuống.
Viên Phi Phi: "Không ăn cơm, ngay cả nước cũng không uống, ngươi quả thực muốn làm thần tiên rồi."
Bùi Vân nằm trên giường, nói: "Trước khi nàng đến, ta thử ăn một chút, nhưng bụng dạ khó chịu, đều nôn hết ra."
Viên Phi Phi: "Ăn tiếp."
Bùi Vân bị nàng buộc phải cười, "Nuốt không trôi."
Viên Phi Phi nói: "Vậy thì ngủ, ngủ xong dậy sẽ đói."
Bùi Vân lắc đầu: "Không ngủ."Bao nhiêu đề nghị của Viên Phi Phi đều bị gạt phăng liên tù tì, cục tức trong lòng muốn xông lên, nàng híp mắt chuẩn bị nổi cơn. Nhưng trông thấy sắc mặt Bùi Vân tái nhợt, nằm trong màn, lại nghĩ đến những gì hắn vừa trải qua, lại mềm mềm lòng, thở dài một hơi, ngồi xuống bên giường, dịu giọng bảo: "Ngủ để nghỉ ngơi một chút, hiện giờ ngươi như thế này, mẫu thân ngươi cũng không muốn trông thấy."
Bùi Vân nói: "Khi nào nàng đi."
"Hả?" Viên Phi Phi nhướn mày, "Sao, muốn đuổi ta đi?"
Bùi Vân lặng lẽ nhìn nàng, không nói gì.
Là đuổi, hay là giữ, kỳ thực trong lòng của hai người đều hiểu rõ.
"Ta không đi, ngươi ngủ đi."
Bùi Vân nắm tay của Viên Phi Phi, Viên Phi Phi cúi đầu, nhìn thấy những ngón tay thon dài trắng trẻo của hắn.
"Phi Phi, nàng ở bên ta được không."
Viên Phi Phi nói: "Ta không phải là đang ở bên ngươi sao." Nàng nói xong ngáp một cái, ngó ra ngoài bảo: "Mặt trời sắp sửa lặn rồi."Ngoài song, tịch dương đỏ rực như lửa lan tràn, giữa một trời đầy ráng chiều, mây giạt ra để lộ một mảnh thiên hà tĩnh lặng.
Viên Phi Phi cảm thấy tay đang bị níu một cái, nàng quay đầu, liền trông thấy đôi mắt ôn nhuận như nước của Bùi Vân. Nàng hơi sửng sốt, người đã bị kéo xuống.
Viên Phi Phi té xấp lên người Bùi Vân, Bùi Vân vòng tay đỡ lấy eo nàng, ôm vào trong giường.
Viên Phi Phi lật mình, nằm gác lên đùi Bùi Vân, mặt tỉnh bơ, hỏi: "Làm gì vậy."
Tay của nàng vẫn đang còn bị Bùi Vân nắm giữ, có thể cảm giác được rõ ràng là cánh tay của hắn đang khẽ run lên.
"Không làm gì cả, nàng hãy cùng nằm nghỉ với ta."
Viên Phi Phi không nói gì.
"Phi Phi ......"Kỳ thực Bùi Vân có rất nhiều lời có thể nói. Tỉ như ngày trước, lúc cái tên ăn mày Tám Chó kia bị đánh gần chết, Viên Phi Phi đã săn sóc hắn ta suốt ba ngày trời. Lại tỉ như có một lần Lăng Hoa không biết sao tự dưng biến mất, Viên Phi Phi vì không muốn nàng ta bị Kim Lâu trừng phạt, không ăn không ngủ lo tìm nàng ta ròng rã hai ngày liền , cuối cùng đem được nàng ta về lại trước khi đầy tớ của Kim Lâu phát hiện ......
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Ở Nơi Tịch Lặng
Romance"Trương Bình! Ta gọi ông, Trương Bình!" ------------------------------- Nguyên tác: 寂静深处有人家 nguyên văn: Mái nhà sâu trong yên vắng Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse hình bìa: Tâm Tít Tắp tổng số chương: 60 HE Truyện được dịch với sự đồng ý c...