Chương 37 - Loli Uống Say Rồi!

2.7K 110 2
                                    



Lăng Hoa là ai?

Trương Bình vẫn chưa bao giờ nghe qua cái tên này, nhìn Tám Chó đầy nghi hoặc. Tám Chó rũ đầu, nói với hoa nương: "Ông ấy muốn tìm Lăng Hoa cô nương."
Hoa nương nhướn một chân mày, giọng nói mềm mỏng, "Lăng Hoa cô nương hiện giờ đang là người đắt khách nhất Lầu, không dễ dàng nói muốn gặp là gặp được."
Tám Chó "ừ ừ" hai tiếng, nói: "Ông chủ của chúng ta có bạc, cũng có thể đợi."
Hoa nương nhìn nhìn Trương Bình, lại nhìn nhìn Tám Chó, chỉ cảm thấy cái cặp này trông kỳ quái khôn tả. Nàng ta thản nhiên nói: "Vậy thì xin mời hai vị khách vào trong Lầu ngồi một chốc, chúng ta sẽ sai người đi hỏi ý của Lăng Hoa cô nương ra sao."
Nói đoạn, hoa nương không ngó ngàng đến hai người bọn họ nữa, xoay mình đi vào trong.

Cặp mắt trũng sâu của Tám Chó dõi theo bóng hình ngúng nguẩy của hoa nương, lơ đãng nói: "Tiện chủng chốn thanh lâu mà cũng có ý để hỏi, ha."
Hắn quay đầu về hướng Trương Bình, nói: "Ông chủ Trương, ông tạm thời đợi một chốc, ả ta nhất định sẽ đem ông lên lầu."
Trương Bình mãi đến bây giờ vẫn như đi trong sương mù, Tám Chó lại nói: "Lăng Hoa là bạn của Viên Phi Phi."
Trương Bình trầm ánh mắt, bạn? Bạn là người trong chốn lầu xanh?
Tám Chó: "Họ quen biết nhau đã khá lâu rồi, nếu không có gì sai sót, nàng nhất định là ở chỗ này, ông vào trong Lầu đợi một chút, con không thể vào được."
Trương Bình nhìn Tám Chó, mặt mũi của Tám Chó ẩn dưới lớp giẻ trùm đầu dày đặc.
Tám Chó thoáng cười, nói: "Ông chủ Trương, con xin cáo lui trước."
Trương Bình kéo nhẹ vai của Tám Chó, Tám Chó ngẩng đầu, Trương Bình nhìn hắn với vẻ mặt bình lặng. Tám Chó chỉ liếc một mắt, liền cúi đầu.
"Ông chủ Trương không cần cảm ơn, sau này nếu có gì cần sai bảo, xin cứ nói con biết là được."

Tám Chó đi rồi, vẻ mặt Trương Bình lại trầm xuống, hắn nhìn quang cảnh oanh ca yến vũ trong lầu các màu vàng kim này, tuy lòng rất không muốn bước chân vào, nhưng khổ nỗi trong nhà có một con mèo núi hoang hư hỏng, sểnh ra một chút là đã chạy lung tung mất dạng.
Thoạt bước vào Kim Lâu là một căn phòng rộng thênh thang sáng chói, tám góc phòng đều treo đèn lồng đỏ rực. Trên hành lang của tầng trên treo mười mấy sợi dây rắn chắc, cột lại một quả cầu khổng lồ treo ở giữa sảnh.
Trong sảnh có mười mấy chiếc bàn con, trên bàn phủ khăn sa mỏng màu đỏ. Trương Bình tìm một góc phía ngoài ngồi xuống, lưng thẳng tắp, hai tay hơi nắm thành quyền, đặt ngay ngắn trên đùi.
Hắn nhìn một vòng, hoa nương trang điểm diêm dúa, đầy tớ co đầu rụt cổ, còn có một đám khách phong lưu dâm loạn khí hư xanh xao.
Trương Bình chỉ cần nghĩ đến Viên Phi Phi trà trộn vào trong đám người này, liền cảm thấy máu trong lồng ngực sôi sùng sục, không nhịn được kích động muốn lật bàn.

Hắn hít sâu một hơi, thu hồi tầm nhìn, dời ánh mắt đến một chiếc bình hoa nho nhỏ tinh tế đặt trên bàn, trong bình hoa ấy có cắm một cành hoa đào dài, có vài đoá hoa đã nở trên cành, hồng hồng mềm mại.
Hắn ngồi cả một canh giờ cũng không thấy hoa nương trước đó quay trở lại. Trương Bình biết phen này hắn lại bị vứt qua một bên rồi, hắn xoay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa.

Trăng đã lên cao, đã qua canh hai.
Trương Bình xắn tay áo lên, chậm rãi đứng dậy. Người trong sảnh tới lui liên tục, không ai để ý đến hắn. Trương Bình tìm tới cầu thang, lên tầng trên. Lầu hai có một khúc hành lang dài, quây lại thành một vòng tròn, Trương Bình nhìn sơ qua, đại khái có mười mấy gian phòng.
Lúc còn đang đứng ở trên lầu, có một kẻ ăn mặc như thư sinh, ôm hoa nương, luý tuý lảo đảo xông tới.
"Chao ôi chao ôi, chủ nhân ngài nhẹ một chút." Hoa nương kẹp y cũng không sao đỡ y thẳng lên được.
Đang lúc y sắp sửa đổ xuống đất, Trương Bình liền thò một tay ra, chụp lấy bả vai của gã thư sinh, sau đó dùng sức nhấc lên, gã thư sinh nhờ vậy mà được vực dậy.
"Oẹ......" gã thư sinh uống nhiều rượu, đầu óc choáng váng, bị lôi lên thả xuống giằng co một hồi, bao tử cuồn cuộn, nôn thẳng ra.

Người Ở Nơi Tịch LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ