Trăng treo trên cao lạnh lẽo soi xuống mặt đất.
Thành Kỳ Thuỷ đã sớm say giấc, vừa ra giêng, hầu hết mọi nhà đã tháo lồng đèn xuống, bóng đêm càng thêm u tối.
Thành Kỳ Thuỷ đã tồn tại gần hai trăm năm, các khu vực trong thành trấn đã tự hình thành tuỳ theo xu hướng.
Bắt đầu ở phía nam, là nơi sáng giá nhất trong thành, chủ nhân của các căn hộ nơi đây gồm quan viên và các thế gia, kế đó là phía đông, gồm các thương gia danh tiếng, tiếp nữa là phía tây và phía bắc, đều là nơi của các thường dân còn lại, thành phần hỗn tạp nhất của thành Kỳ Thuỷ tụ tập ở phía tây bắc.Lúc này, có hai kẻ đang ngủ gật trước một mái nhà tranh tầm thường vùng ngoại ô phía bắc của thành Kỳ Thuỷ.
Muốn ngủ một giấc dưới trời đông rét buốt như thế này cũng không dễ, bọn họ cuộn người rúc trong chiếc áo bông cũ nát, tay nhét dưới nách. Tuy đã làm như vậy, bọn họ vẫn không thoải mái nhập mộng được, chỉ ráng chịu lạnh mà nhắm mắt nghỉ ngơi tạm bợ.Không lâu sau, trong bóng tối có một bóng người chậm rãi đi tới.
Mãi đến khi bóng người ấy đứng ngay trước mặt, hai tên kia mới phát giác. Một trong bọn họ mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa ngước lên liền thấy một thân hình cao lớn chắn ngay trước mặt, đen ngòm, rất doạ người.
"Ối trời, gì thế này." Tên đó la lên một tiếng, muốn đứng dậy, nhưng ngồi xổm hồi lâu tê chân, nhất thời đứng không nổi đành cứ vậy ầm ĩ dưới đất.
"Ai đó, tối lửa tắt đèn chạy rông làm gì?"
Bóng người lẳng lặng, đứng sừng sững ngay trước mặt gã.
Tên ấy co duỗi chân một chút, từ dưới đất đứng lên, đá đá đồng bọn bên cạnh.
"Dậy!"
Tên bên cạnh thức dậy, ngáp một cái rồi đứng lên, cũng ngước nhìn bóng người kia.
"Ai, mau nói tên ra."
Bóng người vẫn không có động tĩnh, chỉ sải bước chực tiến vào trong căn nhà nhỏ.
"Ê ê." Hai kẻ giữ cửa lao ra đẩy bóng người một cái, "Người nào, đừng kiếm chuyện với ông."
Vai của bóng người bị đẩy một cái, bước chân khẽ ngừng, hắn ngẩng mặt, ánh trăng hắt lên một khuôn mặt rất bình thường, chính là Trương Bình.
Trương Bình không lui bước, hắn cao hơn hai tên kia không ít, hiện giờ đứng trước mặt họ không nói một lời, đối mặt mang theo một loại áp bức vô hình.Hai tên kia cũng cảm thấy người tới không hiền, một trong hai tên ra dấu bằng ánh mắt, tên khác quay đầu bước vô trong căn nhà.
Tên còn lại đứng đối mặt với Trương Bình, dùng thân chắn cửa, không cho Trương Bình có cơ hội đi vào.
"Ngươi rốt cuộc là loại người nào, tới đây làm gì." Tên ấy sắc mặt không thân thiện, hỏi thêm vài lần nữa, nhưng hắn hỏi cách gì Trương Bình cũng không có phản ứng.
"Oắt con, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt...." Hỏi hoài không được đáp, tên ấy tức điên, tay nắm thành quyền, nhè mặt Trương Bình mà đấm.Trương Bình hất cổ tránh.
"Quân chó chết!" Tên kia tiếp tục tung thêm mấy quyền, cú nào cũng nhắm vào đầu Trương Bình, Trương Bình hất đầu, lách mình, nghiêng vai, chuyển thắt lưng, tên kia chưa từng đụng được hắn.
"Mẹ mày!" Tên kia không nhịn được tiếng chửi, tự biết bản thân đã gặp cao thủ, không xuất chiêu nữa. Hắn lui hai bước, đợi tên phía bên trong.Sau khi đã tránh ra, hắn vô ý liếc xuống thì thấy chân của Trương Bình từ khi sải một bước tới đến giờ chưa hề xê dịch.
"......." Ánh mắt hắn đầy cảnh giác nhìn Trương Bình chằm chằm, người kia mặt vẫn bình thản đứng yên.
Tên ấy chỉ cảm thấy người này mặt trông rất quen, nhưng không sao nhớ ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Ở Nơi Tịch Lặng
Romance"Trương Bình! Ta gọi ông, Trương Bình!" ------------------------------- Nguyên tác: 寂静深处有人家 nguyên văn: Mái nhà sâu trong yên vắng Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse hình bìa: Tâm Tít Tắp tổng số chương: 60 HE Truyện được dịch với sự đồng ý c...