Chương 29 - Đại Thúc Bị Loli Phê Bình.

2.9K 122 5
                                    


Hôm ấy, Viên Phi Phi rất nhanh chóng phát hiện ra Trương Bình có gì đó không bình thường.

Do Viên Phi Phi lười biếng, mỗi lần ngủ dậy đều rề rề mò mò, trước đây Trương Bình nếu như gặp tình huống này sẽ trực tiếp lấy quần áo mặc vô luôn cho nàng, thế nhưng hôm đó khi Viên Phi Phi mắt vẫn còn nhắm ngồi lên, đợi hồi lâu, vẫn không thấy Trương Bình có chút động tĩnh.

"......Ơ ?" Viên Phi Phi bị một cơn gió thổi cho tỉnh giấc, nàng mở to mắt, trông thấy Trương Bình đang đứng trước mặt, nhíu chặt đôi mày nhìn nàng.

"Ông chủ?"
Trương Bình như giật mình bừng tỉnh, ngó trái ngó phải. Viên Phi Phi ngáp một cái, nói: "Ông chủ, mới sáng sớm tinh mơ đã uống rượu rồi?"
Trương Bình lắc đầu.
Viên Phi Phi lười nhác nói: "Áo——"
Trương Bình lấy chiếc áo đang vắt trên ghế lên, đi đến bên giường. Viên Phi Phi giang hai tay ra theo thói quen, Trương Bình lại không giúp nàng khoác áo vào như trước đây, chỉ đem đến để trước mặt nàng, bản thân thì đứng lui ra sau.
?
Viên Phi Phi nhìn chiếc áo trước mặt chớp mắt mấy cái, ngước đầu lên: "Ông chủ nhắc giùm cái."
Trương Bình hơi ngạc nhiên.
Viên Phi Phi lại nói: "Nhắc giùm xem ta đã chọc giận ông lúc nào, ta thật tình không nhớ được."
Trương Bình hít sâu một hơi, lắc đầu.
Viên Phi Phi cũng không nói thêm, tự mặc áo vào, lại thắt dây lưng, sau đó nhảy xuống giường. Trương Bình ngồi bất động bên bàn, cửa phòng chưa đóng, hắn ngơ ngẩn nhìn ra ngoài sân như đang nghĩ suy điều gì.

Viên Phi Phi đi đến cạnh hắn, khẽ kêu hắn.
"Ông chủ?"
Trương Bình nhìn nàng, Viên Phi Phi lại cảm thấy, ánh mắt thường ngày vẫn bình đạm không dậy sóng của Trương Bình, hôm nay trong đó dường như có gì đó khang khác.
Ý nghĩ trong đầu Viên Phi Phi xoay một vòng.

Làm sai gì rồi sao?
Sai chỗ nào nhỉ......Viên Phi Phi đem hết tất cả mọi việc phát sinh trong mấy ngày gần đây ngẫm qua một lượt từ đầu đến đuôi.

"Ông chủ, có phải ông trách ta đã ép bán cái cuốc không?"
Trương Bình không nói gì.
Viên Phi Phi chau mày, nói: "Nếu không thì có phải vì mấy hôm trước ta thừa dịp ông vắng nhà lẻn ra ngoài gặp Tám Chó?"
Trương Bình híp mắt, Viên Phi Phi thầm than không hay rồi, bị bại lộ.
Nàng đang tính vãn hồi vài câu, ai ngờ Trương Bình đã xoay đầu đi chỗ khác, nàng nhận thấy Trương Bình có chút thất thần.

Viên Phi Phi đang còn tính nói tiếp gì đó, bỗng nhiên thấy trên bàn có hai tách trà. Trà chưa uống xong, vài phiến lá nổi trên mặt nước nhẹ nhàng lững lờ xoay xoay.
Đầu óc Viên Phi Phi loé sáng, nhớ đến một chút sự việc sớm nay.

"Ông chủ, sáng sớm hôm nay có phải đã có người tới?"
Trương Bình rũ mắt liếc nàng một cái, không nói gì, Viên Phi Phi lại bảo: "Hình như là một bà lão."
Trương Bình: "......"
Viên Phi Phi nói: "Tới đây làm gì?"
Trương Bình không nói gì, Viên Phi Phi suy nghĩ cẩn thận một phen, ráng nhớ được một chút đại khái. Khi ấy nàng đang còn nửa tỉnh nửa mê, đầu óc mơ hồ, căn bản không có ý thức gì.
"Ông chủ......"Viên Phi Phi kề mặt đến gần bên mặt Trương Bình, mắt trợn tròn nói: "Bà lão đó không phải là——"
Trương Bình nghiêm nghị nhìn nàng, Viên Phi Phi khiếp sợ, la lớn: "Bà ta không phải là đã nhìn trúng ông rồi chứ hả ——!"
Trương Bình: "......"
Viên Phi Phi run rẩy lắp bắp: "Ông, ông chủ, so với ông mà nói, tuổi tác bà ta có phải là quá chênh lệnh rồi không......"

Người Ở Nơi Tịch LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ