Đếm đi......
Viên Phi Phi mở to mắt nhìn trần nhà.
Hiện giờ trời còn chưa sáng, nhưng Viên Phi Phi đã thức rồi. Nàng nằm yên bất động, liếc mắt qua bên ngó một cái. Trương Bình nằm yên tĩnh bên cạnh nàng, ngủ rất say.
Đếm đi, Viên Phi Phi thầm bảo lòng.
Trước tiên, hôm qua Trương Bình đem nàng tới quán rượu, nàng ôm một tâm trạng muốn tìm trò vui xem, chuốc cho Trương Bình nửa bình rượu.
Sau đó, nàng dắt hắn về nhà, giữa đường còn dám làm ra một trò không tưởng tượng được: sau khi phát hiện hắn quá nặng, đổ lười, đem Trương Bình một thân một mình cứ thế mà vứt ở xó tường, bản thân mình thì lẻn tót tới Kim Lâu, tìm Lăng Hoa chơi.
Sau đó nữa, nàng uống rượu với Lăng Hoa, đang chơi rất sảng khoái, Trương Bình tìm tới cửa, nàng bị Trương Bình lôi đi.
Sau chót......Trong bóng tối mờ mờ, Viên Phi Phi từ từ nâng bàn tay phải lên, nhìn có vẻ không rõ lắm.
Nàng bỏ một đoạn thời gian rõ lâu để suy nghĩ, xem mảnh ký ức chập chờn kia rốt cuộc có phải là thật không hay là giả, sau cùng, khi trời đã hừng sáng, nàng xác định, chính là sự thật.Viên Phi Phi nhìn hừng đông lặng lẽ thở dài, trong lòng chỉ còn lại hai chữ.
Tiêu rồi.
Trương Bình vẫn y như ngày thường, giờ Mão thức dậy.
Viên Phi Phi nằm một bên giả chết.
Mãi đến khi Trương Bình cài thắt lưng xong xuôi, đi ra khỏi phòng, Viên Phi Phi mới xốc thân ngồi lên, mau mắn mặc quần áo vào.
"Ui da......" Viên Phi Phi ôm lấy đầu, vẫn còn đau choáng váng do say rượu, tuy nhiên nàng không hơi sức nào đi lo nghĩ chuyện này nữa. Viên Phi Phi buộc tóc qua loa, cẩn thận đẩy cửa hé ra một khe.Ngoài sân, Trương Bình đang múc nước.
Viên Phi Phi mở cửa, vọt ra sân, Trương Bình vừa ngước mắt lên, nàng đã đoạt xong chiếc gáo từ tay hắn, nhanh nhảu nghiêng người bên lu múc nước.
Múc một hơi bốn, năm gáo nước, sau đó Viên Phi Phi để gáo qua một bên, rút khăn trên vai Trương Bình xuống, vò vò trong chậu nước, vắt ráo, cung kính dâng lên trước mặt Trương Bình.
Trương Bình lẳng lặng nhận lấy, nhìn một cái, rồi lau mặt.
"Ông chủ......" Viên Phi Phi tươi cười xoa xoa tay, nói: "Ông chủ, muốn ăn gì, ta đi chuẩn bị."
Trương Bình lau mặt xong, sau đó bỏ khăn lại vào trong chậu vò sạch.
Viên Phi Phi cười hì hì, nói: "Còn không, để ta đi pha bình trà cho ông?"
Trương Bình lắc đầu, không để ý đến Viên Phi Phi, tự mình đi vào bếp.
Không hiệu nghiệm à .....
Viên Phi Phi nhìn theo bóng lưng Trương Bình vò đầu.
Không hiệu nghiệm......Viên Phi Phi theo Trương Bình vào bếp, dựa vào khung cửa. Trương Bình lặng lẽ nhóm lửa làm cơm, Viên Phi Phi nhất thời không biết nên nói gì, đành ngậm miệng đứng im nhìn.
Một cảnh trầm mặc khó tránh.
Thật ra ngày thường, Trương Bình cũng chỉ im lặng như vầy. Viên Phi Phi ngắm nhìn sườn mặt của Trương Bình, đầu dựa vào khung cửa.
Trương Bình là một người câm, mãi mãi lặng im không lên tiếng. Thế nhưng sự im lặng của hắn có nhiều dạng, Viên Phi Phi có thể dễ dàng phân biệt được từng loại.
Ví như hiện giờ, nàng biết chắc, cho dù Trương Bình có thể nói chuyện, lúc này đây hắn cũng sẽ câm nín không một lời.
Không biết vì sao, Viên Phi Phi cứ thế đứng nhìn sườn mặt của Trương Bình đang khom lưng xào rau, sau đó, nàng cười.
Cái cảm giác "mình chết chắc rồi" của nguyên buổi sáng đã hoàn toàn biến mất.
Nói trắng ra, nàng vốn chẳng sợ gì Trương Bình.
Viên Phi Phi bước tới, hai tay chống lên bệ bếp, ngó vào trong chảo.
Rau xào, món Trương Bình hay thường làm nhất. Viên Phi Phi nhếch mép, ô, là phần cho hai người ăn.
"Ông chủ, ta đi ra ngoài đây, hay là ông ăn một mình nhé?"
Lúc lời nói của Viên Phi Phi vừa thốt lên, cái sạn đang dùng xào rau của Trương Bình rớt luôn vào trong đám rau đánh "keng," một chảo rau ngon lành bị dằm nát báy. Viên Phi Phi lại ngước đầu, nhìn Trương Bình đang dùng ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Ở Nơi Tịch Lặng
Romance"Trương Bình! Ta gọi ông, Trương Bình!" ------------------------------- Nguyên tác: 寂静深处有人家 nguyên văn: Mái nhà sâu trong yên vắng Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse hình bìa: Tâm Tít Tắp tổng số chương: 60 HE Truyện được dịch với sự đồng ý c...