Hôm sau, Bùi Vân không đến học đường.
Gã người hầu Tiểu Lục của hắn chạy một chuyến đến thư viện, đứng ở hành lang nói chuyện một hồi lâu với Khuất Lâm Uyển, bọn trẻ vẫn đang ngồi trong học đường đọc sách, lúc Khuất Lâm Uyển quay về, sắc mặt ông ta rất khó coi.
Tan học, Viên Phi Phi bị Khuất Lâm Uyển giữ lại."Hôm qua đã xảy ra chuyện gì, sao nghe người hầu của Bùi Nhi nói các ngươi gặp phải nguy hiểm?"
Nghĩ đến phải tường thuật sự việc thêm lần nữa, Viên Phi Phi phiền chết được, chỉ là thần tình của Khuất Lâm Uyển nhìn rất nghiêm trọng, nàng đành chán nản lầu bầu kể thêm một phen.
Riêng phần liên quan đến Tám Chó thì nàng giữ lại, cũng không đề cập đến quan hệ với Bệnh Hủi.
"......Là thế đó, chả biết hắn đắc tội với ai, hôm qua lúc về đến nơi, người nhà hắn đã tra ra được gì chưa?" Viên Phi Phi nói.
Khuất Lâm Uyển lắc đầu: "Chưa, tên người hầu bảo với ta, Bùi Nhi hôm qua về đến nhà không hé miệng nói một lời, hỏi sao cũng không khai. Bùi lão phu nhân lo lắng phát điên."
Nói đoạn, ông ta chau mày, đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu.
Viên Phi Phi hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì?"
Khuất Lâm Uyển khoát tay với nàng, nói: "Không có gì, ngươi về trước đi, trên đường về nhớ phải cẩn thận."
Viên Phi Phi bất động: "Ngươi đoán là do ai làm?"
Khuất Lâm Uyển vẫn đang suy ngẫm, không trả lời nàng.
Viên Phi Phi tức giận nói: "Hôm qua còn không phải là ta cứu hắn sao! Ta cũng bị đánh, ngươi dựa vào đâu mà không nói cho ta biết!?" Nàng la hét xong còn kéo tay áo lên cho hắn xem một mảng bầm tím. "Ngươi xem đây!"
Khuất Lâm Uyển giật mình, vội vã kéo tay áo nàng xuống.
"Ngươi đang làm gì vậy, đừng náo loạn."
Viên Phi Phi: "Ngươi nói mau lên!"
Khuất Lâm Uyển bất đắc dĩ: "Không phải là ta không nói, ta cũng chỉ đang đoán."
Viên Phi Phi: "Ngày thường là ai kết thù với nhà hắn."
"À." Khuất Lâm Uyển cười khổ một tiếng nói, "Kết thù với Bùi gia của Kim Lâu nói không hết bao nhiêu người, cho nên mới khó đoán ra ai." Ông ta suy nghĩ một chút, lại nhỏ giọng nói: "Tuy nhiên, chiếu theo lời ngươi nói, hung thủ lần này ra tay có vẻ khá vụng, ngay cả hai đứa trẻ còn có thể thoát thân ......."
Viên Phi Phi lập tức nổi nóng: "Ý là gì!? Xem thường ?"
"Không phải không phải." Khuất Lâm Uyển vội vàng bảo, "Chỉ cảm thấy những kẻ đó không có ý ra sát chiêu, không thôi ba người đàn ông mạnh khoẻ, đối phó với hai đứa trẻ các ngươi, sao đi nữa cũng có thể giết được.""Hừ........" Viên Phi Phi lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Đúng là bọn hắn không muốn giết người, có kẻ còn nói cái gì chủ nhân của hắn dặn không được gây ra án mạng."
Khuất Lâm Uyển vỗ tay một cái, "Đúng đúng, nói như thế, đám người đó chỉ muốn dạy cho Bùi gia một bài học thôi, cho nên chắc không phải là thâm thù đại hận gì."
Viên Phi Phi: "Ngươi biết là ai rồi?"
Khuất Lâm Uyển: "Không biết."
"......."
Viên Phi Phi không thèm nói chuyện với ông ta nữa, quay gót bỏ đi.Hôm qua lãnh giáo, hiện giờ không có gì quan trọng hơn là mau mau về nhà.
Trước mắt phải cố gắng không chuốc hoạ, Viên Phi Phi vừa đi vừa nghĩ, ra vẻ ngoan thì cũng phải ra vẻ thêm vài ngày nữa mới được. Không thôi......
Nàng nhớ chuyện đêm qua, bộ dạng Trương Bình đứng trong bóng đêm rét lạnh nhìn nàng, không khỏi run lên. Không ngờ Trương Bình lúc nổi giận lại đáng sợ như vậy, giống y như trụ băng treo trên mái hiên, đâm không chết người thì cũng lạnh chết người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Ở Nơi Tịch Lặng
Romance"Trương Bình! Ta gọi ông, Trương Bình!" ------------------------------- Nguyên tác: 寂静深处有人家 nguyên văn: Mái nhà sâu trong yên vắng Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse hình bìa: Tâm Tít Tắp tổng số chương: 60 HE Truyện được dịch với sự đồng ý c...