Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào
Không đơn giản sao, cản lại là được
Vậy lỡ may Cầm Sắt biết được.
Thì thế nào.Viên Phi Phi ngồi ngoài ban công của phòng Lăng Hoa, miệng gặm một nhành cây nhỏ, ngước đầu nhìn trời.
Không ai biết nàng đang ở đây.
Lăng Hoa cũng không biết.
Viên Phi Phi giúp Lăng Hoa lẻn ra ngoài, chạy đến cửa sau của viện chặn hai vị thiếu gia nhà họ Khuất kia lại đã được khá lâu rồi. Sự việc tiến triển thuận lợi ngoài dự liệu, Lăng Hoa chưa cần xuất chiêu, nửa câu cũng chưa nói, hai vị thiếu gia kia đã theo nàng ta về.Viên Phi Phi vốn nên trực tiếp rời đi bằng cánh cửa sau đó, ma xui quỷ khiến sao, nàng không đi, mà lại chạy về phòng của Lăng Hoa trước bọn họ, đẩy cánh cửa trong phòng gần như chưa bao giờ được mở, ra ngồi hứng gió.
Nàng nghe thấy tiếng hai thiếu gia họ Khuất ôm Lăng Hoa tiến vào phòng, không lâu sau, một tên đầy tớ bưng rượu, điểm tâm và hoa ngon quả ngọt vào. Cũng bưng tới một bồn nước nóng, để một bên."Hai vị chủ nhân, cùng nhau?"
Giọng Lăng Hoa mát mẻ, Viên Phi Phi hứng thú đứng ngoài nghe, gần như có thể tưởng tượng ra ánh mắt như cười như không của Lăng Hoa.
"Huynh đệ chúng ta, thích cùng nhau làm mọi sự. Đúng không, Tử Như."
"Dĩ nhiên." Khuất Tử Như ngồi rất ngay ngắn, nói nhẹ như lông vũ.
Lăng Hoa ngồi trên chiếc ghế giữa hai người, bổ trái cây, đưa cho mỗi người một nửa.
"Cảm tình giữa hai vị chủ nhân thật tốt."
Khuất Tử Quang cười thản nhiên, tiếp nhận trái cây từ tay Lăng Hoa, nhưng không đặt vào miệng, chỉ cầm trong tay ngắm nghía.
Lăng Hoa nhếch miệng, rót cho mình một chén rượu, cũng không để ý đến hai kẻ bên người, bắt đầu tự uống.
Khuất Tử Quang và Khuất Tử Như cùng nhìn nhau, hào hứng nói: "Cô nương thật thú vị, nên xưng hô thế nào."
"Nô gia Lăng Hoa."
Khuất Tử Quang: "Linh trong từ nào." (1)(1) Lăng và Linh đều đồng âm trong tiếng Trung, ling
Lăng Hoa một tay chống đầu, mắt nhuốm men rượu long lanh.
"Thì nhân bất thức......" (2) Lăng hoa khẽ thì thầm.
Khuất Tử Như nhún nhẹ chiếc quạt, chậm rãi ngâm: "Thì nhân bất thức, lăng vân mộc (3)....... thì ra là chữ lăng đó. Cô nương chuộng thơ văn?"
Lăng Hoa phì cười, đảo mắt nhìn Khuất Tử Như.
"Chủ nhân trông nô gia giống như chuộng thơ văn?"
Khuất Tử Như cười nhạt lắc đầu, "Không giống."
Lăng Hoa nhấc tay, ngón tay nuột nà móc lấy cổ áo của Khuất Tử Như.
"Nếu chủ nhân chuộng khẩu vị này, trong lầu cũng có."
Khuất Tử Như nhích quạt, nhẹ nhàng gỡ ngón tay của Lăng Hoa ra, tiện tay đem quạt lách vào trong đai lưng của Lăng Hoa. Xiêm y Lăng Hoa mặc vốn đã không nhiều, lại lỏng lẻo, bị quạt khẽ gảy, nhẹ như lông vũ rớt xuống để lộ bờ vai.
"Chuộng khẩu vị nào, chúng ta rất rõ."Lăng Hoa cũng không nhúc nhích, để mặc cho Khuất Tử Quang và Khuất Tử Như đem nàng lột sạch sẽ. Sau đó Khuất Tử Như nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên, thả vào trong bồn.
Lăng Hoa mềm mại như không xương, ôm lấy cổ của Khuất Tử Như.
"Nô gia đã tắm sạch rồi."
Khuất Tử Quang đứng bên cười nhạt, nói: "Sạch rồi cũng không sao, tắm thêm một lần nữa."
Khuất Tử Như ghé tai Lăng Hoa thì thầm: "Tắm sao cho ướt một chút mới tốt....."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Ở Nơi Tịch Lặng
Romance"Trương Bình! Ta gọi ông, Trương Bình!" ------------------------------- Nguyên tác: 寂静深处有人家 nguyên văn: Mái nhà sâu trong yên vắng Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse hình bìa: Tâm Tít Tắp tổng số chương: 60 HE Truyện được dịch với sự đồng ý c...