Chương 20 - Loli Doạ Tiên Sinh !

2.7K 129 1
                                    


Viên Phi Phi ngồi xếp bằng trên miếng nệm lót, trên bàn trước mắt là hai chồng sách, giờ đây sách đang mở ra, kế bên là một cái giá bút chỉnh tề hình ngọn núi(1), trên mặt khắc hoa văn cát tường. Viên Phi Phi miệng gặm cán bút, đang ngây người ngắm hoa văn ấy.

Phía trước cách nàng vài bước, Khuất Lâm Uyển đang nhắm mắt đọc thư kinh, ông ta đọc một câu, lũ trẻ dưới sàn lúc lắc đầu đọc theo một câu.

Khuất Lâm Uyển lúc đọc bài rất chuyên chú, ngữ khí đều đều khoan thai, câu chữ lưu loát, tuỳ theo nội dung của bài đọc mà trầm bổng nhấn giọng thả giọng, nghe vô cùng nhịp nhàng hài hoà.

Lúc Viên Phi Phi mới đến thư viện, nghe âm thanh này thì không chống đỡ được đến nửa canh giờ đã gục xuống bàn lăn ra ngủ, bây giờ nghe lâu quen tai, đôi khi cũng có thể cảm nhận được chút ý vị ở trong đó.
Khuất Lâm Uyển chắp tay, chậm rãi đi qua đi lại trong học đường, khi đến trước mặt Viên Phi Phi, hạ mắt liếc nàng một cái.
Viên Phi Phi đang còn tập trung tinh thần nhìn cái giá bút, hoàn toàn không chú ý gì đến Khuất Lâm Uyển.

Đọc xong một lượt hai cuốn sách thẻ tre, Khuất Lâm Uyển pha một tách trà, để cho lũ trẻ tự ngồi đọc bài. Viên Phi Phi đã định thần lại, rút cán bút từ giữa hai hàm răng ra, đem bút khuấy rửa một hồi, chấm mực, viết gì đó lên giấy.

Khuất Lâm Uyển gấp chân ngồi trên chiếc ghế dựa của thái sư ngay giữa học đường, trong tay là tách trà, tuỳ thời khẽ vuốt, khói trắng còn đang bốc lên. Ông ta ngáp một cái, thuận mắt ngó quanh lớp. Sau cùng thì trông thấy gì đó, Khuất Lâm Uyển khẽ cười, cầm tách trà đi tới.

Viên Phi Phi đang còn viết chữ rất sảng khoái, bên vai bỗng nhiên bị vỗ một cái, cánh tay vì thế mà giựt, bút đang còn cầm ngay ngắn trong tay bị hất bay đi rõ xa.
Viên Phi Phi trừng mắt ngoảnh đầu, Khuất Lâm Uyển khom lưng ngó xem nàng đang viết gì, nhếch miệng cười.
Lũ trẻ trong học đường vẫn còn đang lo học thuộc lòng thư kinh, tính tình Viên Phi Phi tuy nóng nảy, nhưng nàng cũng hiểu chuyện, nên không lớn tiếng, chỉ trợn trừng mắt tròn xoe lặng lẽ kháng nghị.
Khuất Lâm Uyển hoàn toàn xem nhẹ, Viên Phi Phi mím môi, quay đi không thèm để ý đến ông ta. Kết quả là Khuất Lâm Uyển đặt luôn mông xuống ngồi ngay kế bên Viên Phi Phi.
Viên Phi Phi nổi giận, khẽ gầm: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"
Khuất Lâm Uyển lơ nàng, cầm tờ giấy trên bàn lên, hết sức chăm chú nghiên cứu. Viên Phi Phi đưa tay muốn cướp lại, Khuất Lâm Uyển giơ tay cao lên, không để cho nàng với tới được.
Mặt ông ta chan hoà ý cười nhìn Viên Phi Phi, khẽ hỏi: "Ngươi tính viết bao nhiêu lần thì mới xong."
Viên Phi Phi thấy mình với không tới, không thèm phí sức nữa, nàng ngồi thoải mái, đáp: "Ta muốn viết bao nhiêu lần thì viết bấy nhiêu lần."

Trên trang giấy trong tay Khuất Lâm Uyển, Viên Phi Phi viết ngập hai chữ "Trương Bình," ngang có dọc có, thẳng có nghiêng có, nắn nót có, ngoáy cũng có, khách quan mà nói, nhiêu đó "Trương Bình" tập họp lại một chỗ trông như một món thập cẩm, đông vui náo nhiệt vô cùng.
Tuy nhiên nếu nhìn kỹ, mớ chữ "Trương Bình" này dung hợp lẫn nhau, xen kẽ luân phiên, hỗ trợ nương nhờ, có một vận luật khôn tả của riêng chúng mà thành, không thể thiếu một chữ nào.

Người Ở Nơi Tịch LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ