Ngươi không thể đi.
Viên Phi Phi lập tức vặn, "Vì sao."
Tay của Trương Bình ngưng lại.
Trời, trời đã khuya, giờ này ra ngoài dễ xảy ra chuyện.
Viên Phi Phi lườm Trương Bình. "Vậy trước đây lúc giữa đêm ta chạy ra ngoài sao ông không nói, khi đó ông không thèm lo ta sống chết ra sao à?"
Trương Bình không lời đáp trả, chỉ là hai bàn tay cứ nắm rồi mở, mở rồi lại nắm, chần chừ bất định.Viên Phi Phi lạnh lùng xì một tiếng, nói: "Rốt cuộc là vì sao."
Trương Bình đột nhiên buông thõng vai, xoay người, đồng thời phất phất tay với nàng. Viên Phi Phi hiểu, ý nghĩa của động tác này là "Ngươi muốn làm gì thì làm."
Thường ngày mỗi lần Viên Phi Phi đôi co với Trương Bình, chỉ mong sao hắn làm động tác này. Hành động này có nghĩa là hắn đã nhượng bộ, nàng muốn làm gì thì làm. Nhưng hôm nay, không biết vì sao, khi trông thấy Trương Bình làm động tác ấy, Viên Phi Phi nhìn cách gì cũng không thấy thuận mắt, bức bối đến mức muốn giựt hết tóc trên đầu ra.
Chỉ là, xưa giờ con người nàng không ưa tự ngược, cho nên, nàng tiến lên hai bước, đi giựt tóc của Trương Bình.Tóc Trương Bình chưa búi, mái tóc khô cứng được buộc lại ở sau đầu, Viên Phi Phi đến gần nắm ngay lấy một nhúm. Trương Bình cảm giác được, tưởng là nàng làm vậy để hắn quay lại, liền xoay người. Ai ngờ hắn đã xoay được nửa người rồi mà Viên Phi Phi vẫn không có ý định buông tay. Da đầu của Trương Bình bị đau, đành phải giữ thế đứng xoay nửa người.
Viên Phi Phi nói: "Ông chủ."
Trương Bình cảm thấy, dù sao đi nữa thì đây không phải là một tư thế nói chuyện thích hợp, hắn nắm lấy cổ tay của Viên Phi Phi, Viên Phi Phi cũng không giằng co gì với hắn, ngoan ngoãn buông ra. Sau đó lại kêu thêm một lần——
"Ông chủ."
Trương Bình cúi đầu nhìn nàng.
Viên Phi Phi cười nói: "Ta không đi nữa."
Trương Bình sửng sốt, Viên Phi Phi nói tiếp: "Thế nào, ta ngoan như vậy, ông không khen ta sao."
Trương Bình không thể không cười khổ, nhấc tay ra hiệu.
Hiếm có khi ngươi chịu nghe lời ta.
Viên Phi Phi cười cười, hạ giọng thật thấp nói: "Những lúc quan trọng đối với ông, có khi nào ta không nghe." Chẳng biết Trương Bình có nghe rõ hay không, nàng cũng không đợi xem phản ứng của hắn, bưng tô mì đi luôn ra khỏi phòng.
Còn lại mỗi Trương Bình đứng ngây người nhìn cánh cửa vừa bị đóng lại thêm một lần nữa.Trong đêm tối, bóng lưng của Bùi Vân trông hao gầy lạ thường.
Viên Phi Phi bưng tô mì đi tới, "Cho ngươi, Trương lão gia đích thân vào bếp, dám chừa lại miếng nào thì sẽ không tha cho ngươi."
Bùi Vân cười nhạt nhận lấy, ra vẻ trịnh trọng: "Bình thúc vào bếp, lại được nàng đích thân bưng lên hầu hạ, tô mì này không thể không quan trọng."
Viên Phi Phi nhếch miệng cười với hắn, Bùi Vân cầm tô mì, ngồi trên bậc tam cấp bắt đầu ăn. Hắn ăn rất nho nhã, một tô mì nước ăn mà không phát ra một tiếng động nào. Viên Phi Phi bảo: "Ngươi là bông gòn à."
Bùi Vân quay đầu lại nhìn nàng, nuốt hết mì trong miệng xuống xong mới lên tiếng, nói: "Ta sao lại thành bông gòn rồi, ta không phải là bánh bao sao."
Viên Phi Phi: "Húp nước mì mà một tiếng cũng không nghe thấy, không phải bông gòn thì là gì."
Bùi Vân ngại ngùng cười cười, nói: "Quen rồi."
Viên Phi Phi nhìn hắn, cảm thấy cái anh chàng công tử mặt tái này thật là thê thảm không sao nói hết.
"Làm gì mà ngó ta dữ vậy."
Viên Phi Phi: "Nhìn ngươi thảm."
Bùi Vân bật cười, đôi mắt đen nhánh thản nhiên nhìn Viên Phi Phi, nói: "Cũng không đến nỗi quá thảm."
Viên Phi Phi quay đầu qua, nói với hắn: "Tối nay, ở lại đây nghỉ ngơi đi."
Mặt Bùi Vân hơi khựng lại, nói: "Sao."
Viên Phi Phi: "Trễ quá rồi, ta đã mệt nguyên hôm nay, không muốn ra khỏi cửa nữa."
Bùi Vân im lặng một chốc, có chút đăm chiêu. Viên Phi Phi xoay người nhìn hắn, nói: "Ngươi không nguyện ý? Chê chỗ này của ta nhỏ à."
Bùi Vân cười lắc lắc đầu, nói: "Nàng chịu giữ ta, ta đã cảm khích khôn nguôi rồi, nào có gì để chê bai. Chỉ là......."
Viên Phi Phi: "Chỉ là cái gì."
Bùi Vân nhìn nàng chớp chớp mắt, "Ta ngủ ở đâu?"
Viên Phi Phi: "Ngươi muốn ngủ đâu thì ngủ, ngủ dưới đất cũng không ai cấm."
Bùi Vân: "Thân thể ta yếu ớt, không ngủ đất được, có cho ta lên giường ngủ không."
Viên Phi Phi cười ha một tiếng, vỗ vỗ vai Bùi Vân, bảo: "Biết thân thể ngươi quý giá, trêu ngươi thôi, ngươi ngủ trên giường."
Bùi Vân ngắm nhìn sợi mì trong tay, ngẩng đầu, khẽ nói: "Còn nàng thì sao."
Viên Phi Phi nghĩ ngợi, đáp: "Ta cũng ngủ trên giường."
Bùi Vân cúi thấp đầu, mặt hơi đỏ lên. Viên Phi Phi đang bận đếm sao trên trời, không chú ý đến hắn.
"Ông chủ cũng ngủ trên giường."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Ở Nơi Tịch Lặng
Romance"Trương Bình! Ta gọi ông, Trương Bình!" ------------------------------- Nguyên tác: 寂静深处有人家 nguyên văn: Mái nhà sâu trong yên vắng Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse hình bìa: Tâm Tít Tắp tổng số chương: 60 HE Truyện được dịch với sự đồng ý c...