Chương 40 - Loli Cùng Ông Chủ Ăn Mì!

2.8K 121 6
                                    


"Ta cảm thấy, hắn là lạ."
"Ai là lạ." Tám Chó nhìn Viên Phi Phi, "Bùi Vân?"
"Không." Viên Phi Phi ngồi lên, vặn vặn cổ. "Ta đang nói Trương Bình."
"Ông chủ Trương?" Tám Chó hỏi, "Ông ta sao rồi."
Viên Phi Phi nheo mắt, lẩm bẩm: "Ta cũng không biết hắn bị sao nữa, cho nên mới cảm thấy lạ."
Tám Chó: "Lạ chỗ nào."
Viên Phi Phi ngừng một lúc, nói: "Trước đây không có loại cảm giác này, là hôm nay bỗng dưng có."

Nàng ôn lại sự tình trong nhà bếp sáng nay, Trương Bình đẩy nàng ra, dùng toàn bộ sức lực và cự tuyệt chưa từng có xưa giờ, tựa như nàng là một thứ gì đó vô cùng kinh khủng đáng sợ.

"Chậc." Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc đó, Viên Phi Phi lại nghẹn trong lòng.
Tám Chó nghe cũng không tìm ra đầu mối, nói với Viên Phi Phi: "Vậy ngươi tính như thế nào."
Viên Phi Phi nghĩ ngợi, nói: "Không biết, đi tới đâu tính tới đó vậy." Nói đoạn, nàng vỗ vỗ quần áo đứng lên, đưa tay ra cho Tám Chó. "Nào, về thôi."
Tám Chó nhìn bàn tay đang giơ ra cho hắn, không chút do dự nắm lấy, mượn sức đứng dậy.

"Chân còn đi được không."
"Không sao."
Lời tuy là nói như thế, nhưng Viên Phi Phi có thể trông ra là vết thương cũ của Tám Chó đang bắt đầu phát bệnh, nàng quàng một tay của Tám Chó qua vai của mình, ngầm oán trách: "Ngươi chống đỡ không được thì nói sớm một chút chớ, vậy thì đã không chạy tới nơi rõ xa như thế này rồi. "
Tám Chó rũ đầu, thấp giọng lầm bầm: "Gì mà chống đỡ không được."
"Vịt nấu chín tới nơi rồi ——" Viên Phi Phi nghếch đầu cười nhạo, "Chỉ còn cứng mỗi cái mỏ."
Tám Chó không nói gì.

Viên Phi Phi ở bên trái của Tám Chó, đi được cỡ một nén hương, nàng càng lúc càng cảm thấy sức nặng của Tám Chó đang dựa thêm từng chút từng chút một.
"Yên tâm đi." Viên Phi Phi nói.
Tám Chó liếc nàng, Viên Phi Phi vẫn nhìn con đường núi trước mặt.
"Chút trọng lượng này của ngươi ta vẫn có thể chịu nổi."
Tám Chó cắn răng, nhón chân khập khiễng đi tiếp.

Đợi đến lúc họ về đến thành Kỳ Thuỷ, trời đã hoàn toàn tối.
Viên Phi Phi nhặt một khúc cây dài ven đường, nói với Tám Chó: "Ngươi cầm lấy cái này đi, ta cần phải đi rồi."
Tám Chó nhận lấy gậy, cầm trong tay nhìn ngắm.
"Ngươi muốn đi về nhà?"
Viên Phi Phi không trả lời, xoay người rời bước.

Đi về nhà?
Viên Phi Phi cúi đầu ngó con đường rải đá trược mặt.
Không thì sao......

Sâu trong con hẻm nhỏ tối đen, vẳng lại tiếng luyện thép chập chờn.
Viên Phi Phi đứng trước cổng, phát hiện cổng không đóng.
"Này này......" Viên Phi Phi vừa đẩy cửa bước vào vừa lầu bầu, "Tuy coi như không phải nhà giàu có gì, nhưng cũng là nhà có ít của ăn của để, không đến độ không chút đề phòng như thế này chứ."
Bởi do ngày hè nóng nực, lúc Trương Bình rèn sắt không đóng cửa phòng, Viên Phi Phi đứng ngoài cửa, gọi chiếc bóng người ở trần kia: "Ông chủ ——"
Trương Bình ngừng tay, quay đầu lại.
Viên Phi Phi nhìn hắn cười hì hì.
Nàng quyết định làm rùa rụt cổ — chuyện sớm nay, nàng xem như Trương Bình vẫn chưa tỉnh rượu, không so đo nữa.
Khoảnh khắc Trương Bình nhìn thấy Viên Phi Phi, bàn tay đang cầm búa bất giác siết chặt. Viên Phi Phi trông thấy, ý định sải bước đến gần hoàn toàn khựng lại.
"Ông không phải là ......" Viên Phi Phi thầm nói trong lòng, tính dùng cái đó đập ta chứ.
Trương Bình giật bắn mình cảm nhận được lời nói chưa ra khỏi miệng của Viên Phi Phi, hắn rối rít xua tay, đem búa đặt lên chiếc bàn bên cạnh.
Thế này Viên Phi Phi mới bước tới, nàng ngước mắt nhìn Trương Bình, khi bốn mắt giao nhau, Viên Phi Phi chợt không biết nên nói gì nữa.

Người Ở Nơi Tịch LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ