Viên Phi Phi đẩy cổng sân vào nhà, sau đó sửng sốt hồi lâu.
Nàng nhìn lên trời, lại nhìn Trương Bình đang ngồi dưới gốc cây, bật ra một câu: "Ông chủ, ông không phải là vẫn chưa từng đứng dậy chứ hả?"
Đầu của Trương Bình vẫn vùi trong hai cánh tay của mình, trông giống như đang ngủ. Nghe thấy tiếng của Viên Phi Phi, hắn hơi động đậy, nhưng cũng không nhấc đầu. Viên Phi Phi đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt Trương Bình.
"Ông chủ." Viên Phi Phi ôm chân, chiếc cằm nhọn gác lên trên đầu gối. Trương Bình đang ngồi trước mặt nàng, Viên Phi Phi ngước đầu, nhìn nắng xuyên qua tầng tầng lá cây rớt xuống trên tấm lưng dày rộng của Trương Bình, tạo nên những đốm hoa nho nhỏ.
Dù là Trương Bình đang ngồi, hắn vẫn to gấp đôi Viên Phi Phi.
"Ông chủ," Viên Phi Phi khẽ gọi.
Viên Phi Phi không biết Trương Bình bị sao, nhưng nàng cũng không lo lắng lắm. Nàng lặng lẽ ngồi xổm trước mặt Trương Bình, lâu lâu kêu hắn một tiếng, phần lớn thời gian chỉ là ngây người nhìn gáy của hắn.Nàng nghĩ đến cái đêm cách đây không lâu, trong gian bếp mờ tối, gốc lưỡi mềm mại ấm áp của Trương Bình. Nghĩ đến đây, trong tim Viên Phi Phi không hiểu sao lại trỗi lên một tình cảm phức tạp. Nàng nhìn Trương Bình đang vùi đầu, cảm thấy bản thân muốn nâng niu hắn, lại muốn chà đạp hắn.
Hai người bọn họ cứ như vậy cho đến buổi trưa, Viên Phi Phi yếu ớt nói: "Ông chủ, ta đói bụng."
Trương Bình coi như rốt cuộc có một chút phản ứng, ngón tay của hắn siết chặt, mặt ngẩng lên từ hai cánh tay.
Do gác đầu quá lâu, trán của Trương Bình đỏ ửng, còn in vài nếp nhăn của tay áo, mắt cũng trông như ngủ chưa tỉnh, tơ máu giăng đầy. Viên Phi Phi trông thấy hắn như vậy, muốn trêu vài câu, nhưng do ngồi xổm cả buổi trưa, đã hao gần hết sức rồi, thêm vào đó, sắc mặt của Trương Bình trông u ám nặng nề, nàng cũng không có hứng, cuối cùng chỉ lầm bầm một câu: "Ta muốn ăn mì."Trương Bình đứng lên từ dưới đất, thoáng loạng choạng. Đuôi mắt Viên Phi Phi bắt thấy, trong lòng run lên. Nàng vừa tính mở miệng, Trương Bình đã rời nàng mà bỏ đi.
Viên Phi Phi trông theo bóng lưng của hắn, không sao thốt nên lời.Rất nhanh chóng, Trương Bình làm xong mì, Viên Phi Phi theo hắn về phòng. Trương Bình đưa tô cùng đũa đã lấy sẵn cho nàng, sau đó bản thân hắn ngồi một bên uống trà.
Viên Phi Phi cầm đũa, chưa ăn mì. Nàng nhìn Trương Bình, nói: "Ông chủ, ông đã ăn chưa."
Trương Bình lắc đầu.
Viên Phi Phi cầm tô mì lên, đến bên người Trương Bình, gắp một đũa mì để dài lòng thòng, tươi cười nói với Trương Bình: "Ông chủ ăn mì."
Trương Bình xua xua tay.
Viên Phi Phi vẫn giữ y nguyên tư thế, không động đậy, tiếp tục cười, nói: "Hôm nay sao thế, đưa đến tận miệng rồi cũng không chịu ăn?"
Trương Bình lảng mắt trốn tránh, đứng dậy, cầm theo ấm trà định bước ra ngoài.
Viên Phi Phi khẽ hừ một tiếng, buông tay, tô mì rớt xuống đất, choang một tiếng, bể tan nát.Mì đầy trên đất, nước dùng cũng đổ tung toé.
Trương Bình đã đi đến cửa, nghe tiếng động sau lưng, xoay người lại.
Đôi mắt dài tinh tế của Viên Phi Phi dưới ráng chiều màu đỏ của tịch dương, bừng lên như một ngọn lửa ——nếu trên đời này có một ngọn lửa lạnh lẽo như thế.
Viên Phi Phi ngoài mặt vẫn tươi cười như cũ, nàng đứng ngược sáng, nhìn Trương Bình, chậm rãi nói: "Ông chủ, tay trượt rồi, làm lại một tô nhé."
Trương Bình nhìn nàng, sân nhà sau lưng truyền đến một ngọn gió đêm, thổi lớp mồ hôi đang bám trên mình, lạnh lẽo. Hồi lâu sau, hắn gật đầu, ra khỏi phòng.
Viên Phi Phi không đi theo hắn, nàng ngồi trên ghế, tay chống mặt, ngây ngốc nhìn miệng giếng màu xám mơ hồ ngoài sân. Chỉ mới trong vòng một ngày thôi, nàng chợt cảm thấy quá nhiều điều đã thay đổi. Thế nhưng cảm giác này đến một cách vô duyên vô cớ, làm cho nàng không sao hiểu được. Nàng cảm thấy bản thân mình nên tìm biện pháp, nhưng nàng lại chỉ dõi mắt nhìn theo một chiếc lá rơi trong cơn gió, chiếc lá rơi xuống miệng giếng, hiu hắt cô đơn xoáy một vòng, rồi sau cùng rớt vào bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Ở Nơi Tịch Lặng
Romance"Trương Bình! Ta gọi ông, Trương Bình!" ------------------------------- Nguyên tác: 寂静深处有人家 nguyên văn: Mái nhà sâu trong yên vắng Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse hình bìa: Tâm Tít Tắp tổng số chương: 60 HE Truyện được dịch với sự đồng ý c...