Chương 7 - Loli Đi Học !

3.8K 162 14
                                    


Buổi tối hôm Viên Phi Phi đã dứt khoát hạ quyết tâm, cơm nước xong liền ngoan ngoãn ngồi ở bàn chờ tra tấn.
Thế nhưng Trương Bình lại không đi lấy giấy đem tới giống như những tối trước đó.
Viên Phi Phi nhìn Trương Bình, thắc mắc: "Sao không học nữa rồi?"
Trương Bình khoát tay với nàng, ra vài dấu hiệu, chỉ chỉ nàng, lại chỉ chỉ bản thân. Viên Phi Phi hoàn toàn không hiểu bất cứ một điều gì trong mớ đó.
"Ý là sao? Ông lại không muốn dạy ta nữa?"
Viên Phi Phi tưởng Trương Bình giận nàng từ trước đó, nàng nhảy xuống khỏi ghế đến bên chân Trương Bình.
"Ta dập đầu nhận sai với ông!"
Nói xong, nàng gập chân toan quỳ, Trương Bình vội vàng kéo nàng lại, nhìn nàng lắc đầu.
"Ông không giận ta?"
Trương Bình gật đầu.
"Vậy sao ông không dạy ta nữa?"
Ngón tay của Trương Bình cuộn thành nắm, lại không có cách nào biểu đạt ý của mình cho Viên Phi Phi hiểu, cuối cùng hai người mắt to trừng mắt nhỏ cả buổi, vẫn không giải thích rõ ràng nguyên do.

Dù sao thì không lâu sau, Viên Phi Phi cũng hiểu được.
Buổi sáng hôm ấy, Trương Bình phá lệ, đánh thức Viên Phi Phi đang còn say ngủ trong chăn dậy. Viên Phi Phi lười biếng không chịu dậy, liền bị Trương Bình lôi cổ thẳng ra.
"Ông chủ......." Viên Phi Phi bị ép, miễn cưỡng bò dậy trên giường. "Ông có việc nhà cho ta làm sao?"
Trương Bình lắc đầu, chỉ chỉ bồn nước ấm bên cạnh, Viên Phi Phi xúc miệng, bước xuống rửa mặt.
Vừa ăn sáng xong, ngoài cổng vang tiếng gõ.
Viên Phi Phi đứng lên đi mở cổng.
"Không biết có phải Hồng ân nhân tới không nhỉ."
Trương Bình tóm cổ nàng lại, kéo nàng về, chỉ để chỉnh lại quần áo cho nàng, sau đó dắt nàng cùng đi ra sân.
Viên Phi Phi âm thầm cảm thấy sự tình có vẻ không tầm thường.

Trương Bình mở cổng, đứng bên ngoài là một người đàn ông trung niên mặc áo Nho sĩ (1), mặt của ông ta hiền lành ôn hoà, miệng mang nụ cười, trông rất thong dong.

(1)Áo nhà Nho, áo của những người học giả.

Tuy nhiên, những điều này đều không phải là điểm mấu chốt.
Viên Phi Phi giơ tay chỉ ngay vào người đàn ông đó la lên:
"LÀ NGƯƠI !"
Khi cổng vừa mở ra, tên đàn ông ấy trông thấy Viên Phi Phi, cũng hơi sửng sốt, sau đó nghe thấy lời Viên Phi Phi nói, khẽ cười bảo: "Ừ, là ta."

Trương Bình nhìn nhìn Viên Phi Phi, Viên Phi Phi nói với hắn: "Ông chủ, ta biết hắn! Hắn giúp ta chôn Gậy Lừa!"
Trương Bình không hiểu, lại nhìn nhìn người đàn ông trung niên, ông ta nhả ra một câu: "Đã từng có duyên tương ngộ."
Trương Bình gật gật đầu, mời ông ta vào nhà.
Viên Phi Phi đi pha trà, Trương Bình đưa người đàn ông vào trong phòng. Đợi đến khi Viên Phi Phi nấu nước pha trà bưng vào tới nơi, Trương Bình đang dùng giấy bút thảo luận gì đó với người đàn ông kia.
Ông ta thấy Viên Phi Phi tiến vào cười vẫy vẫy tay với nàng.
"Bé gái, lại đây."
Viên Phi Phi đi đến, đặt trà trước mặt ông ta. Nghĩ ngợi một chút, lại nói: "Uống trà."
Ông ta cười nói: "Bé gái, ngươi có biết ta là người như thế nào không."
Viên Phi Phi lắc đầu, bụng bảo dạ ta đâu thèm biết ngươi là ai.
Ông ta nói: "Học giả Khuất Lâm Uyển, giáo sư tiên sinh của Thư viện Tú Ổ trong thành Kỳ Thuỷ."
Viên Phi Phi "ờ" một tiếng.
Khuất Lâm Uyển nói: "Ngươi biết thân phận của ta rồi, chắc biết rõ ta đến đây vì việc gì."
Viên Phi Phi len lén nhìn Trương Bình một mắt, lại "ờ" thêm cái nữa.
Khuất Lâm Uyển khoanh tay ngắm Viên Phi Phi, ngắm hồi lầu, mới nói một câu: "Bé gái nhà ngươi khá thú vị."

Người Ở Nơi Tịch LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ