Chương 28 - Đại Thúc Và Loli Đều Lớn Rồi.

3.1K 126 4
                                    

Quyển 2 - NGẮM HOA TRONG SƯƠNG
Chương 28 - Đại Thúc Và Loli Đều Lớn Rồi



"Ngươi đây là đang giỡn chơi với ta à?"

Giữa trưa tháng sáu, mặt trời thiêu đốt, ở đầu một ngõ nhỏ không lệch không thẳng nằm phía Nam của thành Kỳ Thuỷ, một tên thiếu niên đang ngồi trên một chiếc ghế con, lưng dựa vào khung cửa, hai chân thẳng tắp đang gác lên một chiếc bàn rộng hình vuông ở trước mặt, trên bàn đặt một cái cuốc.
Tên thiếu niên khoanh tay, ánh mắt do bị nắng làm chói không mở hết ra được, trông có phần lười biếng.

"Ngươi đây là đang giỡn chơi với ta à?" Hắn nói với người đang đứng đối diện trước bàn.
Người ấy thân hình không cao, có phần cục mịch, trông dạng thì có vẻ như là một người đầy tớ quãng đâu đó hai mươi tuổi, ăn mặc quần áo của một tiểu nhị. Trong tay hắn ta đang nắm một cái sạn dài, mặt đang nhăn nhó nhìn thiếu niên.
"Nhưng, nhưng mà......" Có lẽ do quá nóng nực, mặt của tên đầy tớ đỏ gay, hắn ta len lén nhìn thiếu niên một cái, lại đem ánh mắt thu về. "Nhưng mà, trong tiệm của nhà ta không thiếu cuốc mà, cái cũ vẫn còn ——"

Hắn ta nói được một nửa, thiếu niên chuyển mình, tiểu nhị ngước đầu nhìn khoé mắt hẹp dài, không biết tại sao, mồ hôi lại chảy ròng ròng, lời không nói ra khỏi miệng.
Thiếu niên cũng chẳng làm gì, chỉ đổi vị trí của hai cái chân đang vắt chéo lên nhau.
"Cái cuốc cũ nát đó trong tiệm các ngươi, ta nói một câu không dễ nghe, đem đào củ khoai cũng mẻ, ngươi làm sao mà dùng."
Tên tiểu nhị này là người làm của tiệm rượu "Vương Gia" đầu ngõ, tên Vương Nhị, nghe thiếu niên nói vậy, Vương Nhị ngẩn mặt ngẩn mày cãi: "Đâu có mẻ đâu."

Mặt của thiếu niên rất bình tĩnh, nói: "Đó là vì chưa đào khoai."
Vương Nhị thở phì phò hổn hển, thiếu niên lại chuyển người, hắn đặt chân xuống, đứng dậy, nắm tay chống trên bàn, người chồm tới phía trước.
Vương Nhị bỗng cảm thấy trước mặt tối sầm, lúc phản ứng kịp thời thì trông thấy một đôi mắt hẹp dài đang lạnh nhạt nhìn mình. Hắn ta run lên trong lòng, cảm giác ấy như là đang đi dưới ánh mặt trời thiêu đốt thì bỗng dưng cả người bị dội cho một chậu nước lạnh băng, tuy lúc ban đầu làm người ta rùng mình, cảm giác cũng rất sảng khoái.
"Ngươi......"
Khoé môi của thiếu niên cong lên, dùng giọng rất nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Thật ra, lần trước lúc ghé tiệm của các ngươi mua rượu, ta đã ngó qua cái cuốc đó rồi, chính vì đã thấy rồi, cho nên sau khi ta về mới đặc biệt chuẩn bị một cái mới cho ngươi. Cái kia thật tình là không dùng được nữa rồi." Hắn nói xong cầm cái cuốc mới ở trên bàn đưa cho Vương Nhị, nói: "Khí cụ bằng sắt của nhà ta nổi danh toàn thành, ngươi đem về dùng bao nhiêu năm cũng không thành vấn đề."
Thiếu niên nhét chiếc cuốc vào trong tay Vương Nhị, kẻ kia dè dặt lúng túng tiếp nhận, thiếu niên lại nói: "Ướm lượng thử coi."
Vương Nhị cầm cái cuốc trong tay ướm ướm, thiếu niên đứng dậy, nói: "Thế nào."
Vương Nhị gật gù, "Cuốc rất tốt."
Thiếu niên nói: "Ngươi thường đến chỗ của ta mua đồ, ta sẽ không gạt ngươi."
Vương Nhị vẫn còn hơi do dự.
Thiếu niên nhìn hắn ta, nói: "Nếu ngươi sợ không đủ tiền cũng đừng căng thẳng, coi như ta biếu ngươi được rồi, lấy đem về đi."

Người Ở Nơi Tịch LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ