Hoàng Trung bật cửa đi vào phòng làm cho Phúc Hân giật mình.- Tr... Trung, sao cậu lại...
Cậu bước nhanh tới, nắm lấy vai cô ấy.
- Cậu không sao chứ? Có bị thương không?
Phúc Hân khẽ cau mày.
- Cậu đang đụng vài vết thương của mình.
Cậu vội buông tay ra, rồi nhẹ nhang xem xét.
- Tôi, xin lỗi... Vết thương không nặng chứ?
Nhìn cậu lo lắng cho mình như vậy, cô bất giác mỉm cười.
- Cậu lo lắng cho mình hả?
- Sao lại không lo chứ? Cậu là...
Cậu chợt im bật, để lại ánh mắt chờ đợi của cô ấy đang nhìn chờ nghe cho hết câu.
Thấy cậu im, cô ngiêng đầu nhìn cậu.
- Mình là gì?
Cậu khẽ chớp chớp mắt.
- Là bạn.
Cô ấy cúi đầu, gật gật đầu cười nhạt, nói nhỏ.
- Là bạn thôi sao.
Nghe thấy giọng nói cô có chút gì đó thất vọng, cậu ngẩng đầu nhìn cô ấy.
- Sao vậy?
Cô ấy lắc đầu, mỉm cười nhưng nụ cười hơi gượng gạo.
- Không có gì.
-----
Suốt mấy ngày, ngày nào Y Nhiên cũng phải đưa nó đi học rồi lại đón nó về.
Nhìn thấy nó đi ra, anh nhìn chăm chăm nó, không đứng thẳng dậy vội, vẫn tư thế sang chảnh khoanh tay tựa vào xe.
Chân nó cũng đã dần đi lại bình thường được rồi, nhưng hắn vẫn bắt Y Nhiên phải đưa đón nó.
Nó thấy Y Nhiên đứng đó, vừa định bước tới thì Vy Anh từ phía sau chạy tới kéo nó lại.
- Tiểu Vân!
Y Nhiên cau mày, người con gái đó... Sao lại xinh đẹp như vậy?
Mái dài qua vai một chút đen nhánh, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi mắt to tròn hồn nhiên, mũi cao thanh thoát, đôi môi mọng đỏ xinh xắn... Tất cả các đường nét trên khuôn mặt kết hợp lại... Xinh đẹp, rất là xinh đẹp, đáng yêu.
Nó mỉm cười giải thích chỗ Vy Anh không hiểu.
Cô ấy mỉm cười tươi với nó.
- Cám ơn cậu nhé! Mình đi trước.
Vy Anh lại xoay người đi vào trường.
- Cậu không về à?
- Mình vào thư viện trường chút thôi!
Vy Anh mỉm cười đi mất.
Nó bước tới chỗ Y Nhiên đang ngớ người nhìn theo Vy Anh. Nó cau mày.
- Nè, anh sao vậy?
Y Nhiên quay sang nhìn nó.
- Cô bé đó... Cô bé lúc nãy, là bạn em hả?
Nó tròn mắt nhìn anh.
- Hả? Anh nói Vy Anh sao?
- A, cô ấy tên Vy Anh à.
Anh mỉm cười, đứng thẳng dậy đi vòng qua mở cửa xe ngồi vào trong.
Nó ngơ ngác nhìn anh, xoay đầu nhìn về phía cổng trường.
--
Suốt buổi cơm tối, anh cứ ngồi cắn cắn đũa rồi cười. Không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ hắn đang nhìn anh.
Nó nhìn hắn rồi lại nhìn Y Nhiên.
- Anh bị thần kinh hả?
Y Nhiên ngẩng đầu lên thấy ánh mắt kì lạ của nó, ánh nhìn khinh bỉ của hắn...
- Này này... Hai người nhìn tôi cái gì?
- Đồ thần kinh!
Hắn cười khẩy rồi cúi đầu dùng cơm.
---
- Vâng, chuyện này con sẽ tính lại. Mẹ đừng bận tâm.
Hắn tắt máy thở dài.
Nó nghiêng đầu nhìn hắn.
- Chuyện gì vậy?
Hắn ngẩng đầu nhìn nó chăm chăm. Ánh mắt chất chứa nhiều suy nghĩ lo âu. Hắn mỉm cười với nó.
- Chuyện học của em ở trường ra sao rồi?
Nó ngồi thẳng dậy.
- Tăng hạng!
Hắn đưa tay xoa đầu nó.
- Học hành cho tốt!
Nó nhíu mày. Hình như sai sai...
- Em vừa hỏi anh là có chuyện gì mà sao vẻ mặt lại mệt mỏi như vậy mà!
Hắn cười.
- Chuyện An Nhã Lý! Việc anh hủy hôn ước. Không có gì nghiêm trọng đâu nên em đừng lo.
Đáy mắt nó liền chùn xuống. Là nó đã xuất hiện nên mọi chuyện mới thành ra thế này.
- Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ em.
Hắn mỉm cười nhìn vẻ mặt nó.
- Em chỉ cần làm tốt việc học hành ở trường thôi. Những rắc rối đó, anh sẽ gánh.
Nó giươn đôi mắt nhìn hắn.
Từ lúc gặp được hắn, nó luôn cảm giác được che chở, không còn cảm giác cô độc như trước kia nữa. Hắn luôn là người gánh vác tất cả... Nó lại chỉ là người luôn được nhận, nó chưa làm gì được cho hắn cả.
- Anh làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Hắn mỉm cười đưa tay ra sau gáy nó, kéo đầu nó tới, nhẹ hôn lên trán nó.
- Vì anh yêu vợ anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!
Romance- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em! - Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ? - Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đ...