Chap 74: Thân phận của Tiểu Bảo

642 34 2
                                    


Ngồi trong lớp mà tâm tư của Tiểu Bảo đã bay đi đâu từ tối qua rồi.

Giáo viên cứ giảng, cậu cứ ngồi thừ người ra đó, không thể tập trung được gì.

Những lời nó nói với cậu hôm qua, vẫn là một cú sốc lớn.

Sao cậu có thể không phải là em ruột của nó được chứ? Nó đã yêu thương cậu suốt bao nhiêu năm qua mà?

Chẳng phải nó và cậu cùng bị tai nạn giao thông sao? Cha mẹ cùng qua đời, nên được người ta đưa vào cô nhi viện, che chở nhau, cùng nhau lớn lên sao?

Sao có thể không phải chị em ruột?

Không cần biết có phải chị em ruột hay không, nó vẫn mãi là đại tỷ của cậu.

- Tiểu Bảo, chuông reo rồi, cậu không về sao?

Một người bạn học tròn mắt nhìn cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.

- Cậu về trước đi, không cần lo cho tôi.

- Vậy tôi về trước.

Cậu vẫn ngồi ở đó, thật không muốn về nhà.

Kim Anh đi ngang, nhìn vào lớp thấy cậu vẫn còn ngồi thất thần ở đó, liền bước tới.

- Ai da, bạn học này chưa về sao?

Tiểu Bảo không màn liếc nhìn cô. Lạnh lùng nhắm mắt lại.

- Đừng làm phiền tôi.

Kim Anh tròn mắt nhìn cậu một vài giây rồi bật cười. Đưa tay phủi phủi vai áo cậu.

- Bạn học này hôm nay sao lại khó tính như vậy? Thường ngày chẳng phải rất thích trêu chọc tôi hay sao? Hay là trúng sét ái tình của ai rồi? Đang tương tư sao?...

Cậu cau chặt chân mày hung hăng hất tay cô ra. Hét lớn.

- Tôi đã bảo là đừng làm phiền tôi. Cô không có gì làm sao? Rảnh rỗi bám theo tôi, là thích tôi hay thiếu đàn ông?

Cô bị hành động và lời nói của cậu làm cho giật mình. Kinh ngạc năm giây liền trợn mắt tức giận nhìn cậu.

- Tưởng tôi thích chuyện của cậu chắc. Từ nay tôi và cậu nước sông không phạm nước giếng là được chứ gì.

Nói xong cô tức giận bỏ đi.

Tên thối tha, uổng công tôi quan tâm đến cậu. Nếu không phải là vì... Thì có nhìn cậu tôi cũng chẳng thèm đâu.

Tiểu Bảo đưa tay day day nguyệt thái dương. Phiền chết đi được.

Cậu mang cặp xách đứng lên định đi về, vừa ngẩng đầu lên lại thấy một người đàn ông đứng trước cửa lớp. Cậu cau mày nhìn ông ta.

Ông ấy lại dùng ánh mắt dịu dàng, mang chút gì đó là thương cảm nhìn cậu.

"- Tiểu Bảo, em bình tĩnh trước đã. Năm đó chị và gia đình bị tai nạn giao thông, được đưa vào bệnh viện nhưng cha mẹ chị đã không qua khỏi, chỉ còn lại mình chị nhưng cũng mất trí nhớ. Chị lại nghe các y tá nói chuyện với nhau là lúc gia đình chị được đưa tới cấp cứu còn có một đứa trẻ được đưa vào cùng lúc đó. Nó cứ đứng trước phòng cấp cứu như đang chờ đợi người thân. Chị cũng vì bị mất trí nhớ...

[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ