Chap 70: Ác mộng

714 42 0
                                    


Năm đó cô mười hai tuổi, cơ thể phát triển như một thiếu nữ, tâm tư từ đó mà thay đổi.

Lại được sự cưng chiều của anh lớn khiến cho động lòng. Chớ trêu cảnh anh em một nhà.

Năm đó cô vẫn chưa biết được thân phận của bản thân. Hiển nhiên cảm thấy có lỗi, nhưng vẫn không thống chế nổi trái tim mà yêu anh, nào đâu hay người anh trai chỉ vì sự tội lỗi nên mới đối tốt với bản thân cô.

Một thời gian sau lại phát hiện hắn yêu một nữ sinh trường khác, còn cùng người đó đàn ca... Trái tim cô đau lắm, nhưng vẫn không thể làm gì được. Chỉ biết chôn vùi tình cảm nơi tận đáy lòng.

-

Trên đường đi đến trường, cô bỗng đứng khựng lại khi nhìn thấy phía trước một nhóm nữ sinh đang nói chuyện.

Cô nuốt nước bọt, cúi đầu đi nhanh qua họ.

- Khánh Nhi!

Cô giật bắn mình, đứng khựng lại.

Gọi cô sao? Sao, sao chứ? Sao lại gọi cô?

- C... ch, chị... chị gọi em?

Yên Vy bước lên trước, đứng trước mặt cô.

- Phải đó. Gọi mày đó.

Cô cúi đầu run sợ.

- Các cậu nhìn xem cái dáng vẻ mèo con của nó kìa. Dụ dỗ Khánh Kỳ à?

Cả nhóm nhìn cô cười mỉa mai.

Hai tay cô bấu vào nhau sợ hãi.

- Nếu, nếu không có gì... Em đi trước, sắp muộn giờ rồi.

Nói rồi cô liền nhanh chóng đi thật nhanh, nhưng vừa xoay đi lại bị Yên Nhi kéo chân một cái thật mạnh khiến cô ngã sấp mặt xuống đường.

Y Nhiên lúc này chỉ mới chín tuổi, nhìn thấy chị bị ngã, vội vã chạy tới, đỡ lấy cánh tay cô.

- Chị không sao chứ?

- A, đến rồi, đến rồi... đã đủ mặt hai đứa con hoang họ Vương rồi này.

Y Nhiên cau mày, đứng bật dậy.

- Chị là người lớn, ăn nói phải biết câu nào nên nói mới đúng chứ!

- Nhóc con, soi lại xem chị có nói sai gì không?

- Tôi không muốn nhiều lời với chị. Chị ba, mình đi.

Cậu đỡ Khánh Nhi đứng dậy, hai người vừa định bỏ đi thì cô ta lại bước tới nhéo tai cậu.

- Nhóc con vô lễ vậy sao?

Cậu nhíu mày, vung mạnh tay hất tay cô ta ra.

- Chị lên cơn điên gì vậy?

- Vương Y Nhiên!

Cậu nhíu mày. Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là hắn. Cậu chán ghét liếc ngang qua hắn, kéo tay Khánh Nhi toan rời đi.

Lúc đi còn nghe phong phanh vài lời.

- Vô phép, vô tắc như vậy...
- Cậu đừng giận, trẻ con không hiểu chuyện...

[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ