Sáng hôm sau, nó và hắn lại dậy cùng lúc làm bữa sáng để bà Châu về thành phố A, vì công việc của bà ấy còn rất nhiều.Trước khi ra cửa, bà ấy kéo riêng hắn vào bếp.
- Mẹ thích con bé đó.
Bà cười đầy ngụ ý rồi ra ngoài. Tiểu Bảo nhìn bà.
- Dì Châu về ạ?
Bà ấy xoa đầu Tiểu Bảo.
- Bảo Bảo ở lại học ngoan nhé, khi nào có thời gian, dì Châu lại đến chơi với Bảo Bảo.
Thằng bé mỉm cười.
- Vâng ạ!
- À, dì Châu đến vội với lại không biết Bảo Bảo sống cùng anh Kỳ nên là không có quà cho Bảo Bảo. Thôi thì cho Bảo Bảo cái này...
Nói rồi bà ấy mở túi xách lấy ra một cây viết máy.
- Học hành giỏi nhé.
- Cây viết đó...
Hắn tròn mắt nhìn bà ấy. Đó chẳng phải là cây viết bà luôn cho là bùa may mắn của bà ấy sao? Bà luôn trân trọng, chỉ khi kí hợp đồng quan trọng bà mới dùng tới, bây giờ...
Bả ấy đưa tay làm dấu bảo hắn im lặng.
Rồi mỉm cười với Bảo Bảo.- Bảo Bảo thích không?
Thằng bé nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn và hành động của bà Châu. Chỉ mỉm cười.
- Cám ơn dì Châu, Bảo Bảo thích lắm.
Bà ấy mỉm cười đứng dậy, quay sang nhìn nó.
- Cả Tiểu Vân nữa, lần sau ta đến sẽ mang quà cho con nhé.
Nó mỉm cười hiền.
- Cám ơn dì, nhưng không cần tốn kém vậy đâu ạ.
Bà ấy mỉm cười.
- Đừng lo mấy chuyện tốn kém.
Nó chỉ nhẹ cười không nói gì. Bà ấy lạnh nhạt nhìn về phía căn phòng của hắn.
- Đúng là không có phép tắc.
Bà bước ra ngoài cửa, đột nhiên xoay người lại nhìn nó mỉm cười.
- Bác về nhé Tiểu Vân.
Nó khựng người. Câu đó sao nghe ra lại chứa ẩn ý?
- Em thay đồ đến trường nhanh đi, không là muộn đó.
Hắn nói xong đi về phòng, thấy An Nhã Lý vẫn nằm ngủ ngon trên giường. Hắn không quan tâm, tiến tới mở tủ lấy đồ.
Chỉ là vừa mở tủ ra thì thắt lưng bỗng dưng bị ôm lấy. Hắn nhíu mày, gằn từng chữ.
- Bỏ ra.
- Sao anh cứ nhất định phải làm tổn thương em vậy?
Cô ta cất giọng mềm mại dịu dàng như chứa nổi buồn.
Hắn đưa tay nắm lấy tay cô ta. Môi cô ta bất chợt cong lên, nghĩ rằng chiêu giả vờ yếu đuối này của cô ta thành công.
Hắn lại lạnh lùng gỡ tay cô ta ra, xoay lại nhìn thẳng vào cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!
Romance- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em! - Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ? - Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đ...