"Có lẽ con đã bất ngờ khi nhận lá thư này, cũng như không biết ta là ai. Ta là anh trai của mẹ con, là chú của con và Tiểu Bảo. Ta biết con không còn nhớ những chuyện trước kia. Nhưng ta tuyệt đối không lợi dụng điều đó làm hại con, cũng như không muốn con bị lừa . Ta muốn nói cho con biết một sự thật về người ở bên cạnh con và tất cả những gì đã xãy ra ở quá khứ. Đường đột như vậy, ta biết có lẽ con sẽ không tin, nhưng ta sẽ chờ con đến để nói cho con biết mọi chuyện. Mười ba giờ ngày 25 tháng này, tại quán xxx. Ta chờ con."Nó cầm lá thư trên tay, ngẩng đầu nhìn biểm hiệu quán cafe.
Là nơi này. Nó tiến lên, đẩy cửa đi vào trong.Tiến đến chiếc bàn nơi một người đàn ông đang ngồi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Nó hồ nghi nhìn người đàn ông đó.
Bất chợt ông ta quay sang nhìn nó, mỉm cười.
- Cháu lớn quá rồi.
Bên ngoài, từng dòng xe qua lại hối hả.
Hắn ngồi trước nhà, chảy lông cho Chacky và Minky.
Thiên Minh bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.
- Làm gì mà thẫn thờ vậy?
- Con mắt nào của cậu thấy tôi đang thẫn thờ?
Anh ngẩng đầu nhìn về khoảng không phía trước.
- Tôi thừa biết trong đầu cậu nghĩ gì. Tôi chỉ muốn cho cậu lời khuyên. Đã quyết định níu giữ cô ấy, thì tốt nhất nên buông bỏ quá khứ đi. Tham lam là không tốt.
*
Nó ngồi thẫn thờ ở quán cafe, dù người đàn ông kia đã đi mất. Mớ suy nghĩ rối ren, hỗn độn cứ thay nhau giày vò tâm trí nó.
Cảm giác đầu óc trống rỗng khiến nó khó chịu.Nắm tay nó siết chặt lại. Đứng dậy bỏ đi.
Đi, bây giờ nó lại phải đi đâu đây? Nó không muốn quay về nhà.
Nó lại từng bước nặng nề, lang thang trên đường. Bỗng dưng nó đụng trúng vào một người.
Ngẩng đầu lên, là Lưu Duy.
Anh nắm lấy hai vai nó, vẻ mặt lo lắng.
- Vân, em sao vậy? Vẻ mặt không tốt. Em không khỏe ở đâu sao? Anh đưa em về...
Nó ngước đôi mắt nhìn anh.
"- Cha mẹ con không còn, ta lại không thể ở bên chăm sóc chị em con. Đành nhờ vả một người bạn, âm thầm giúp đỡ con. Lưu Duy, người mà con cho là làm thêm ở cửa hàng tiện lợi thật ra là con trai của bạn ta, tổng tài của chuỗi cửa hàng đó. Cậu ta gián tiếp ở bên cạnh, cho con điểm tựa và lòng tin..."
Nó bật cười tự chế giễu bản thân.
Bấy lâu nay nó vẫn luôn là một con rối được sắp xếp sinh hoạt theo kịch bản. Đến cả bản thân nó còn không biết nó là ai, thì làm sao có thể nhận biết được là ai thật lòng với nó chứ?
Vỏ bọc lạnh cảm nó tạo ra không đủ để chứng minh nó mạnh mẽ sao? Ai cũng có thể nhìn ra nó yếu đuối và dễ dàng bị đánh lừa hay sao? Tại sao lại đối xử với nó như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!
Romance- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em! - Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ? - Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đ...