- Thời gian sắp tới ở công ty, nếu có điều gì sai sót. Mong mọi người rộng lòng chỉ bảo.Hắn nhếch uy nghiêm đứng ở vị trí bên cạnh ghế chủ tịch.
Tất cả cổ đông đều im lặng.
Ông Vương vẫn ngồi y như cũ.
- Nếu không ai còn ý kiến. Tan họp.
Tất cả mọi người đều rời phòng họp. Chỉ còn lại ông Vương và hắn vẫn ngồi như cũ.
Hắn đưa tay gỡ nút áo vest trước bụng. Nét mặt vẫn lạnh băng không thay đổi.
- Có gì căng dặn tôi không?
Ông Vương quay sang nhìn hắn, chân mày khẽ nhíu lại rồi lại giãn ra.
- Con bao giờ mới tha thứ cho ta?
Hắn bật cười.
- Ông có lỗi gì cần tôi tha thứ hay sao?
Ông ấy thở dài.
- Ta đã mang con và mẹ con về, cố bù đấp cho hai mẹ con bao nhiêu năm qua vẫn không làm dịu sự hiềm khích của con đối với ta sao?
Hắn cười khẩy, ánh mắt trầm lặng nhìn sang ông ấy.
- Đối với ông đối xử tệ với mẹ tôi, dù cho ông có xây hai núi vàng mang tên mẹ tôi... Thì vẫn phải xin lỗi ông rằng bây nhiêu đó chưa đủ.
Nói rồi hắn đứng bật dậy, đi về phía cửa.
Ông Vương vẫn ngồi như vậy.- Việc con đồng ý quay về giúp tập đoàn. Ta vẫn nợ con lời cám ơn. Ta cám ơn.
Hắn nhếch môi, đẩy cửa đi thẳng ra ngoài.
Hắn vừa khép cửa lại thì di động rung lên.
Nhìn thấy tên người gọi, ánh mắt hắn lập tức dịu lại. Khóe môi có chút cong lên.
- Lại nhớ anh rồi sao?
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng khinh bỉ của nó.
- Tạp niệm trong anh quá nhiều rồi đó.
Hắn bật cười.
- Em gọi anh là vì không có ai cho em mắng hay sao?
- Tối nay em có việc, anh có về nhà không?
- Anh có về không là có ý gì đây?
- Không về cũng phải về. Về nấu cơm cho Bảo Bảo.
- Được rồi, được rồi. Lệnh em ai dám chống đối.
- Biết vậy thì tốt.
Nói rồi nó tắt máy thẳng thừng.
Hắn bật cười, bỏ di động vào túi. Vừa quay lại thì thấy ông Vương đang nhìn hắn chăm chăm từ lúc nào.
Hắn lạnh nhạt bước ngang qua ông ấy.
- Vẫn còn qua lại với con nhóc đó sao?
Hắn lạnh nhạt nhìn ông ấy.
- Với điều kiện của cô ấy hiện tại, đã xứng với nhà mình chưa hả cha?
Ông ấy cau mày.
- Nếu ta vẫn nhất quyết ngăn cản?
Gương mặt hắn dần trở nên vô cảm. Ánh mắt ánh lên tia cuồng dã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!
Romance- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em! - Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ? - Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đ...