Phúc Hân mỉm cười tắt máy.Xe vừa chạy ngang bệnh viện, cô vô thức ngẩng đầu nhìn thấy Thiên Minh cùng một người con gái bước ra.
Cô mở to mắt bất ngờ xoay đầu muốn xem người con gái đó là ai. Nhưng bóng đến cả bóng dáng anh cũng không thấy.
Bệnh viện phụ sản? Đưa phụ nữ đến phá thai sao? Trước nay anh ta đâu có đích thân làm mấy việc này. Hơn nữa anh ta chưa để sơ xuất đến làm người khác có thai bao giờ.
Cô ấy bất giác cau chặt chân mày.
*
Hắn quay về biệt thự ở thành phố A thu dọn đồ đạc.
- Con lại đi sao?
Bà Châu bước tới, trên tay cầm ly nước và đĩa trái cây gọt sẵn.
Hắn ngẩng đầu nhìn bà ấy rồi lại cúi đầu xếp đồ.
- Đi tìm con dâu lại cho mẹ.
- Ngoài Tiểu Mộc, ta không thích ai khác cả.
Bà ấy đặt đĩa trái cây và nước ép lên bàn hắn.
Hắn bật cười.
- Tiểu Mộc của mẹ không thích con nữa thì phải làm sao đây?
- Không cần biết.
Nói rồi bà ấy bước đi. Định đóng cửa lại cho hắn.
- Cô ấy tạm thời tin con rồi.
Bà ấy lại đẩy mạnh cửa ra, nhìn hắn.
- Cái gì?
- Có cơ hội mang cô ấy về cho mẹ.
Bà ấy liền nhanh chân đi đến ngồi xuống cạnh hắn.
- Con nói thật chứ? Con bé đồng ý...
- Chỉ là tạm thời tin con thôi.
- Được rồi, được rồi... vậy tốt rồi. Mau, xếp đồ rồi quay về nhanh đi.
Bà ấy vừa nói vừa giục hắn xếp đồ nhanh.
Hắn chớp chớp mắt nhìn bà ấy.- Mẹ là đang đuổi con hả?
- Đúng vậy. Xếp đồ đi. Mẹ xuống bếp làm nhanh vài thứ cho con...
- Con ăn đồ ở ngoài cũng được mà mẹ. Không phiền mẹ như vậy.
- Ai nói là làm cho con? Làm vài thứ cho con mang đến cho con dâu và Tiểu Bảo.
Hắn nghệch mặt nhìn bà ấy. Rốt cuộc hắn có còn là con trai bà ấy không?
Bà ấy vui vẻ đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Hắn bật cười khổ.
Cánh cửa phòng lại được đẩy ra. Khánh Nhi bước vào.
Hắn cau mày.
Cô ta quay về căn nhà này từ bao giờ? Chẳng phải trước kia vẫn luôn miệng oán hận cha mẹ cô ta sao? Nói sẽ không bao giờ nhận họ và quay về đây sao?
Hắn lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, rồi lại tập trung việc thu xếp đồ đạc.
Cô ta bước tới trước mặt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!
Romantizm- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em! - Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ? - Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đ...