Lưu Duy đặt tay vào cửa xe, vừa muốn mở ra thì bất ngờ cổ áo bị nắm lấy, sau đó là một cú đấm giáng thẳng vào mặt anh ta, khiến anh ta ngã khụy xuống đường.Hắn chống một tay vào xe, thở hộc hộc, ánh mắt nhìn Lưu Duy như muốn xé xác anh ta ra.
Tiếp theo đó, phía sau hắn, một nhóm vệ sĩ chạy đến, lập tức kéo Lưu Duy đi.
Anh ta tuy không còn sức phản kháng nhưng vẫn cố xoay đầu mắng hắn.- Thằng chó! Thù này, tao mãi không quên. Mày chờ đi.
Hắn mặc kệ anh ta, hơi thở khó nhọc, cố nén tất cả nỗi đau trên cơ thể lại. Mở cửa xe tìm nó.
Nhìn thấy nó nằm bất động dưới sàn xe, lòng hắn đau như cắt. Vội vã nhoài người vào trong bế nó ra.
- Vân Nhi!
Hắn cau mày, ôm chặc nó hơn, nghe được nhịp tim của nó, hắn thấy an tâm hơn phần nào.
- Y Nhiên!
Nhìn thấy Y Nhiên gục đầu bên vô lăng, hắn nhíu chặt chân mày.
- Người đâu? Mau lên, đưa cậu ấy ra ngoài.
----
Sau khi giao nó cho Y Nhiên, hắn vốn quay lại căn nhà đó để giúp mọi người, nhưng giữa đường cơ thể không thể chống cự, liền gục xuống.
"- Anh Kỳ?
Tiểu Bảo nhíu mày nhìn về phía con đường rừng bên cạnh, thấy hắn đang quay lại.
Vốn dĩ Tiểu Bảo đã rời khỏi căn nhà đó từ lúc bàn xong kế hoạch, đi một con đường khác ra ngoài đón Tịch Thiếu Minh.- Sao anh ấy lại quay lại đó nữa chứ?
Tịch Thiếu Minh nhìn sang.
- Mau qua ngăn cậu ấy lại. Với sức lực của cậu ấy bây giờ không thể cố cầm cự thêm đâu.
Còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy hắn ngã khụy xuống.
Tiểu Bảo vội vã chạy sang.- Anh Kỳ!
- Vương tổng!"May cùng lúc đó, người Tịch Yên cũng vừa đến.
Một đội đưa hắn ra xe cấp cứu qua cho hắn.
Còn một đội theo Tịch Thiếu Minh và Tiểu Bảo quay lại giúp mọi người.---
Bầu không khí ở hành lang bệnh viện, nơi hàng ghế trước phòng cấp cứu thật ảm đạm.
Sau khi băng bó các vết thương xong, hắn quay lại phòng cấp cứu.
Nhìn thấy mọi người đều ngồi ở đó.
Hắn thật không kìm được sự áy náy trong lòng, chuyện của hắn lại làm liên lụy đến mọi người.
Thiên Minh đứng ở một góc hành lang, gương mặt căng thẳng đếm từng nhịp kim đồng hồ.
Nhã Đan khoanh tay đứng tựa vào tường cạnh phòng cấp cứu. Vẻ mặt bần thần lo lắng.
Hoàng Trung ngồi ở băng ghế, thần trí như kẻ mất hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!
Romance- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em! - Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ? - Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đ...