Nó nằm trên giường, trong vòng tay hắn, nghe thấy tiếng thở đều đặn của hắn, hắn đã ngủ rồi, chỉ có nó mãi không ngủ được, sự thật mà nó vừa biết được khiến nó chẳng thể nào chấp nhận nổi. Khánh Nhi làm ra bao nhiêu chuyện, đến cuối cùng cũng chỉ vì muốn bảo vệ nó, nó lại ngu ngốc tin Lưu Duy và Lưu Vi.
Nó vẫn không bao giờ quên được cái ngày hôm đó.
Một năm sau khi nó cùng Lưu Duy sang Pháp, nó vừa đi đón Tiểu Bảo từ trường tiểu học về, lúc đi ngang qua phòng Lưu Duy bất chợt lại nghe tràng âm thanh kì quái.
Là tiếng của Lưu Vi mà?
Nó ngồi xuống nhìn Tiểu Bảo.
- Em trở về phòng trước đi, chị quay về sau.
- Vâng.
Thằng bé vừa quay đi, nó nhẹ nhàng áp tai vào cửa phòng.
Lại nghe thấy âm thanh hoan ái của hai người họ, nó mở to mắt kinh ngạc, chẳng phải hai người họ là anh em sao? Sao có thể...
Được một lúc, âm thanh đó kết thúc sau tiếng gầm nhẹ thỏa mãn của Lưu Duy. Lại nghe thấy Lưu vi nói.
- Anh muốn lừa Mộc Vân đến khi nào?
- Anh chẳng phải đã nói mãi mãi cũng không buông tay cô ấy ra hay sao
- Anh có phải ích kỉ quá rồi không? Rõ ràng biết cậu ấy mãi mãi cũng sẽ không yêu anh. Bây giờ đúng là anh đã thành công làm cho cậu ấy rời xa Khánh Kỳ mà theo anh, nhưng trái tim cậu ấy, mãi vẫn dành cho người đàn ông đó thôi, anh đừng có cố chấp nữa.
- Anh lại thấy em đang ghen tỵ tình cảm anh dành cho cô ấy, chứ không phải em.
- Thứ tình cảm bệnh hoạn biến thái đó của anh, em không cần. Yêu cô ấy, anh che giấu từ thân phận của anh, tìm đại một người giả làm cậu của cô ấy, cho đến việc bảo em giả làm Mộc An...
Nó nhíu mày, nó luôn linh cảm thấy có điều gì đó không đúng, quả nhiên cô ta không phải là Mộc An...
- Chị! Bảo Bảo đói rồi...
Tiểu Bảo vừa bước tới gọi nó, nó giật mình ngẩng đầu đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.
Lưu Duy nghe tiếng động khẽ cau mày, ngồi bật dậy nhìn về phía cánh cửa, hồ nghi vén chăn nhẹ nhàng bước về phía cửa,
Cạch.
Anh ta nhìn ra ngoài, không thấy ai, anh ta lại đóng cửa quay về phòng. Lưu Vy nằm trên giường, đưa tay lên chóng đầu nhìn anh.
- Cứ như, anh làm quá nhiều chuyện xấu, bây giờ chỉ một con chuột chạy qua anh cũng có thể rút súng bắn chết nó vậy.
- Cảm giác cứ kì lạ.
Nó ôm Tiểu Bảo, đứng ở phía sau hành lang, nhẹ thở dài một tiếng. Tiểu Bảo tròn mắt nhìn nó.
- Chị, đã xãy ra chuyện gì vậy?
Nó nhìn Tiểu Bảo lắc đầu, khẽ vuốt đầu thằng bé.
- Không có gì. Tiểu Bảo có muốn theo chị không? Nơi này không còn thích hợp cho chúng ta nữa rồi.
- Tại sao? Anh Lưu Duy không cho chị ở nữa sao? Hay anh Kỳ đến đón chúng ta rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!
Romance- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em! - Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ? - Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đ...