Chap 52: Kí ức đã mất

1.2K 54 8
                                    


Nó nhíu mày, toàn thân có chút ê ẩm.

"Cám ơn thần linh, con chưa chết..."

Chóng tay cố gượng ngồi dậy. Nhìn sang bên cạnh, nơi hắn đang nằm đó, mắt nhắm nghiền.

Máu ở nơi vai vẫn không ngừng chảy. Mặt hắn bị trầy sướt bởi những nhánh cây quệt trúng.
Cũng may là có mấy cái cây đó đỡ, nếu không giờ này chắc nó đi gặp tổ tiên rồi.

Nhưng mà sao hắn vẫn chưa tỉnh lại vậy?

Nó vội nắm cánh tay hắn lay lay mạnh.

- Thầy... Tỉnh lại đi.

Hắn nhíu mày, cơ thể đã đau nhứt đến không muốn cử động.

- Phiền phức quá...

Chóng tay ngồi dậy, hắn đưa tay ra sau vai, dứt khoác rút con dao ra. Hơi cau mày, hắn ném con dao đi.

- Thầy ổn chứ?

- Không, không ổn chút nào.

Hắn đứng dậy, từng bước khó khăn bước đi.
Nó ngồi đó nhìn theo hắn. Vai hắn bị thương nặng không ngừng chảy máu. Tay chân đều vì bảo vệ nó mà chi chít những vết trầy sướt. Rơi xuống đất vẫn còn ôm chặt lấy nó, chân hắn hình như cũng bị thương.

Nó đứng bật dậy chạy theo hắn.

- Thầy đi đâu vậy?

Hắn nhìn nó qua một lượt, thấy nó hoàn toàn bình thường. Không bị thương là tốt rồi. À mà khoan... Mặt nó bị thương rồi.

Hắn đưa tay muốn chạm vào vết thương trên mặt nó nhưng đột nhiên lại khựng lại.
Hắn xoay người bước tiếp.

- Không biết đây là đâu và có lối ra hay không. Tốt nhất vẫn nên tìm nước và thức ăn trước đã... Anh cũng cần rửa vết thương.

Nó liền bước tới, đưa tay đỡ lấy hắn bước đi.

Hắn quay sang nhìn nó.

"Anh vừa muốn nối lại quan hệ của chúng ta trước đây thì ngay lập tức đã có rắc rối kéo đến. Anh phải làm gì đây? Vừa muốn em mãi là của riêng anh. Vừa muốn bảo vệ em. Nhưng lại không thể rời xa em được. Ở bên cạnh anh... những chuyện này sẽ liên tục xãy ra... Liệu rằng anh có còn đủ khả năng để bảo vệ em không?"

- Phía trước hình như có suối...

Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía trước.

Đúng là có con suối nằm ngay trước mắt.

Nói dìu hắn đi tới tảng đá gần đó ngồi xuống.

- Thầy ngồi nghỉ đi. Tôi đi tìm củi, không chừng đêm nay sẽ phải ở lại trong rừng đó.

Hắn gật gật đầu. Nhưng nó vừa định quay lưng đi thì hắn lại kéo cổ tay nó.

- Cẩn thận đó.

Nó chớp mắt nhìn hắn rồi gật đâu.

- Tôi biết rồi.

Nó quay về với bó củi trên tay. Ngước mắt lên, nhìn thấy hắn ngồi bên bờ suối, thân trên hoàn toàn lộ ra thân hình săn chắc, làn da trắng mịn, vệt máu đỏ ở vai lại trở nên cực kì chói mắt.

[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ