Khánh Nhi vừa chạy đến, cửa đã đóng sầm khóa lại. Cô ta cau mày đập cửa.
- Mở cửa! Mở cửa ra cho tôi!
Bên trong, hắn mặc kệ tiếng động. Nuối tiếc buông đôi môi nó ra.
- Anh phải làm gì để chứng minh anh thật sự là chồng em?
Nó nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt không để lộ bất kì cảm xúc nào. Lạnh lùng đưa tay chỉ về phía cửa.
- Cút khỏi đây!
Tâm tư hắn lay động. Mọi lỗi lầm cũng chỉ tại hắn. Tại hắn mà nó mới bị tai nạn. Để giờ đây đến nhớ hắn nó cũng không nhớ. Là do hắn tự làm tự chịu.
Hắn cười tự giễu bản thân. Cô độc xoay lưng bước đi.
Nó nhìn theo bóng lưng hắn. Trong lòng không hiểu sao cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn bóng lưng cô độc của hắn khiến nó nặng lòng.
"Mình sao vậy chứ?"
Hắn mở cửa bước ra. Khánh Nhi nhìn thấy hắn liền tiến tới nắm lấy cánh tay hắn.
- Anh làm gì vậy?
Hắn im lặng, đôi mắt giờ đây đã nhuốm màu băng giá. Khẽ lách tay ra khỏi tay Khánh Nhi, cô độc bước đi.
Cô ta nhíu mày bước nhanh theo hắn.
- Anh bị gì vậy? Vì con bé đó mà lạnh nhạt với em sao?
- Trước đây không có cô ấy... Tôi chưa bao giờ không lạnh nhạt với em.
Cô ta cau chặt chân mày, dứt khoác nắm cánh tay hắn kéo lại.
- Trước đây anh luôn tốt với em... Cho đến khi em ra nước ngoài.
- Tốt với em vì em là em gái tôi. Đừng ảo tưởng do tôi yêu em. Tôi và em không thể.
- Anh nói dối. Trước đây là anh yêu em.
Hắn lạnh nhạt quay sang nhìn Khánh Nhi.
- Tôi có thể yêu em khi mà cái chết của Yên Vy liên quan đến em?
Đôi tay cô ta khựng lại. Ánh mắt khẽ trấn động nhìn hắn. Rồi quay đi tránh né.
- Anh nói gì vậy? Em đã làm gì chị ấy đâu.
Anh bật cười.
- Đúng, em không làm gì cô ấy. Nhưng em đã mượn tay cha để làm điều đó.
Cô ta ngước mắt nhìn hắn.
- Anh biết em vì cái gì mà. Vì em yêu anh thôi!
- Giết chết người tôi yêu thương, để tôi sống trong đau đớn giày vò.... Tất cả vì yêu tôi. Lí do chính đáng đến tôi cũng không bắt bẻ được.
Hắn lạnh nhạt nhìn cô ta rồi quay lưng bỏ đi. Cô ta đứng yên vị trí đó nhìn theo hắn.
Chính cô ta cũng đâu ngờ đến việc sẽ gây ra cái chết của Yên Vy, người con gái anh yêu cả thanh xuân tuổi trẻ.
"- Cha à, chị ấy không hợp với anh đâu! Gia cảnh không tốt... Cha chị ấy là gian hồ, mẹ chỉ mở một quán tạp hóa nhỏ... Chị ấy vào được trường đó chỉ nhờ học bổng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!
Romansa- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em! - Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ? - Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đ...