Chap 87: Em là duy nhất

445 15 3
                                    


Thủ tục chuyển viện đã gần hoàn tất, sức khỏe của nó cũng dần ổn định hơn rồi nên không cần phải chuyển sang đó làm gì, để nó về nhà nghỉ ngơi một thời gian rồi đến đó khám lại là được, nên bà Châu bảo hắn đưa nó về nhà trước.

 Hắn thu xếp đồ vào túi.

Nó ngồi trên giường, ánh mắt vẫn vậy, vẫn vô định mà xa xăm như vậy.

Hắn vừa đứng thẳng người dậy, nhìn thấy nó ngồi thẫn thờ như vậy, hắn bước tới, đưa tay vén mái tóc nó ra sau tai.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nó đưa tay lên, nắm lấy tay hắn.

- Có anh ở bên cạnh, em thấy yên tâm rồi.

Hắn mỉm cười, vòng tay ôm nó vào lòng.

Hắn đã không ở bên cạnh nó suốt mười năm, để mặc nó chịu bao nhiêu cực khổ, nó vẫn chấp nhận quay về bên hắn, vậy mà giờ đây hắn vẫn không thể bảo vệ nó, để nó rơi vào hoàn cảnh như thế này. Cả đời này hắn nợ nó.

- Em muốn sang thăm Phúc Hân một chút.

Cô ấy cũng vì nó mà liên lụy, từ lúc tỉnh dậy nó lại chỉ sang thăm cô ấy đúng một lần.

--

Cộc cộc.

- Vào đi.

Hắn đẩy cửa sang một bên, một tay đỡ tay nó bước tới.

- Cẩn thận một chút.

Thiên Minh liếc nhìn hắn và nó.

- Tới rồi à? Sớm hơn tôi nghĩ.

Hắn nhíu mày nhìn thái độ của anh ta, giọng nói mỉa mai đó khiến hắn thấy khó chịu.

- Cậu có ý gì?

Anh ta bật cười khẩy.

- Em gái tôi vì các người mà ra nông nổi đó, đến giờ còn chưa tỉnh lại. Còn các người thì sao chứ? Một lời hỏi thăm cũng không có, cô thì may mắn quá rồi, tỉnh lại được lại vội vã chạy đến cái show diễn đó, cô tham công tiếc việc đến vậy sao? Bây giờ không nhìn thấy gì nữa, tôi coi cô làm sao thiết kế được nữa.

Đôi mắt nó ửng đỏ, đúng là vì nó mà Phúc Hân mới ra nông nổi như bây giờ, lỗi ở nó.

Hắn cau mày, ôm vai nó, quay sang trừng mắt với Thiên Minh.

- Cậu cẩn thận lời nói một chút đi.

Thiên Minh đứng bật dậy mở to mắt nhìn hắn.

- Sao? Tôi chỉ mới nói nặng cô ta một chút, cậu đã không chịu được rồi sao? Vậy cậu có hiểu được cảm giác của tôi khi nhìn thấy em gái mình nằm mãi không chịu tỉnh như vậy không hả?

- Chúng tôi sang đây để thăm Phúc Hân, không phải để đôi co với anh.

Nó cuộn chặt hai tay, nuốt nghẹn vào trong, cố gằn từng chữ.

- Được, tranh thủ thời gian một chút, tôi không muốn nhìn thấy hai người ở lại lâu thêm một chút nào đâu.

Nói rồi anh quay lưng đi đến bên cửa sổ ban công đứng nhìn ra bên ngoài.

[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ