Nó nắm tay Tiểu Bảo đi chợ mua thức ăn.- Tối nay Bảo Bảo muốn ăn gì?
- Bảo Bảo thấy anh Kỳ dạo này bận lắm, tỷ mua gì tẩm bổ anh Kỳ đi.
Nó trầm mặt nhìn Tiểu Bảo.
- Bảo Bảo bây giờ một cũng anh Kỳ, hai cũng anh Kỳ.. Bảo Bảo hết thương tỷ rồi.
Tiểu Bảo lôi tay cô đi nhanh đến tủ đựng sữa.
- Sữa nho tỷ thích kìa. Bảo Bảo lấy cho tỷ.
Nó bật cười, cái thằng nhóc này thật là khéo nịnh.
Dạo gần đây hắn có vẻ như rất bận, cho nên là chuyện xuống bếp chuẩn bị cơm là do nó đảm nhận.
Còn An Nhã Lý vẫn cứ ở lì trong nhà hắn. Cô ta thật sự không có gì làm hay sao mà ở đây mãi vậy, suốt ngày chỉ ngủ, thức dậy thì ra ngoài dùng cơm, xong lại đóng cửa ở trong phòng. Cô ta đúng là rãnh rỗi mà.
Cũng bởi phòng hắn bị cô ta cứ như vậy mà chiếm, nên hầu hết các vật dụng của hắn đều ở bên phòng của Tiểu Bảo và phòng khách.
Nấu cơm xong, nó tới gõ cửa phòng hắn.
- Có cơm rồi, chị ra ăn đi.
- Tôi biết rồi.
An Nhã Lý nói vọng từ trong ra.
Nó chớp nhẹ mắt, đi vào phòng bếp. Đi ngang phòng khách thấy hắn vẫn ngồi đó, cau mày nhìn laptop. Nó tròn mắt.
- Thầy sao vậy?
- Không có gì, em ăn cơm trước đi.
- Tôi giúp được gì không?
Hắn ngẩng đầu nhìn nó, mỉm cười.
- Em quan tâm đến anh rồi hả?
Nó lạnh mặt nhìn hắn, giọng trở nên trầm hơn hẳn.
- Mấy ngày nay thầy làm việc nhiều quá ảnh hưởng cả não bộ rồi. Tôi có mua một số thứ giúp thầy bổ não đây.
Hắn cười nhẹ, câu nói của nó rõ ràng là chăm chọc hắn, thế nhưng hắn lại cố tình hiểu rằng nó đang quan tâm hắn.
- Đúng là em quan tâm anh rồi kìa.
Nó mặc kệ hắn, xoay lưng đi thẳng vào phòng bếp.
Hắn cười, đóng laptop lại đứng lên định vào phòng bếp thì thấy Nhã Lý đang đứng nhìn hắn chăm chăm.
Biết cô ta đã nghe mấy lời vừa nãy của hắn nói với nó. Hắn cũng không để tâm mấy, nhưng nhìn gương mặt đau khổ kèm tức giận của cô ta, hắn lại thấy chút tội lỗi. Là do hắn không nên xây hy vọng cho cô ta.
- Vào ăn cơm thôi.
-------
Cả lớp đứng ở phòng tập thể dục khởi động. Giáo viên thể dục bước vào.
- Điểm danh rồi chứ?
- Lớp đủ thưa thầy.
Thầy Lâm bước tới chổ nó đang đứng.
- Mộc Vân, lần này em có thi hội khoẻ không?
Nó mỉm cười.
- Đương nhiên rồi thầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!
Romance- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em! - Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ? - Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đ...