- Tiểu Mộc!
Nó căm hận nhìn hắn.
Nhưng rồi bản thân như sực tỉnh. Bản thân lấy tư cách gì mà hận hắn. Tự mình đa tình thì làm sao có thể trách hắn.
Nó cười ngây dại.
- Không ngờ... Đúng là không ngờ mà.
Hắn nhíu mày. Định lên tiếng hỏi nó đã xãy ra chuyện gì thì lại nhìn thấy khung ảnh ở trên bàn.
Chân mày hắn cau chặt. Lo sợ, thật sự rất lo sợ.
- Tiểu Mộc nghe anh giải thích...
Hắn bước lên muốn đến gần nó.
- Đứng lại.
Nó liền đưa tay lên ngăn hắn lại.
Nó nhếch môi cười.
- Là tôi! Từ đầu đến cuối là do tôi. Tất cả lỗi lầm đều do tôi mà ra. Khiến anh gặp nhiều phiền phức là do tôi. An Nhã Lý cũng vì tôi mà chết. Là tôi tự đa tình khiến anh mệt mỏi. Là tôi! Tất cả là tôi!
Hắn cau mày.
- Tiểu Mộc, em bình tĩnh nghe anh nói.
Nó mở to mắt nhìn hắn.
- Bình tĩnh? Làm sao tôi bình tĩnh? Tôi là thế thân! Tôi là cứ nghĩ anh yêu tôi là thật... Nhưng đến bây giờ tôi mới biết, những ảo mộng đó đều là do một tay tôi xây dựng nên.
Hắn muốn giải thích tất cả cho nó biết. Để nó biết rằng tình yêu hắn dành cho nó là thật. Nhưng mà... Giải thích làm gì? Níu kéo nó lại ư? Không được. Nó không thể ở bên hắn được. Những nguy hiểm cứ liên tiếp rình rập.
- Được! Nếu em đã biết cả rồi thì... Chưa muộn lắm đâu. Em đi đi!
Châu Hoà bất ngờ đứng bật dậy.
- Cái gì?
Đây không phải là điều mà bà mong muốn. Tại sao lại thành ra thế này?
- Con không được...
Nó cười khẩy.
- Được rồi. Đã đủ rồi. Tất cả... Tôi sẽ xem như là một cơn ác mộng. Từ nay trở đi, tôi không hy vọng sẽ gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Tôi và nhà họ Vương các người... Chấm dứt!
Nắm tay hắn nắm chặt lại. Trái tim đau như ngàn dao cứa nát, từng giọt máu rơi, từng mảnh vỡ nát...
Đôi mắt nó đỏ những tia máu, cực kì phẫn nộ. Cố kiềm nén tất cả vào lòng, nó lạnh lùng xoay người bước đi.
- Tiểu Vân!
Châu Hoà vội đuổi theo nó.
Hắn đứng đó, tựa như rơi xuống vực thẩm mà tâm trí không còn chút yên lòng.
Nó đi nhanh xuống các bật thang. Châu Hoà đuổi theo phía sau, nhất thời vấp ngã.
Nó vội xoay người đi tới đỡ bà ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!
Romance- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em! - Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ? - Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đ...