Di động nó reo liên hồi. Nó cau mày xoay người một cái.Toàn thân đau mỏi, đầu đau như búa bổ. Tay cố lần tìm di động, chạm được đến di động, nó xoay úp màn hình xuống mặt bàn.
Tiếng chuông chấm dứt.
Nó kéo chăn lên ngủ tiếp.
Tiểu Bảo nhíu mày. Gì vậy? Nó có bao giờ tắt cuộc gọi của cậu đâu.
Có chuyện gì sao?
Kể từ khi nó nhìn thấy cậu và Kim Anh ở cùng một chỗ thì nó cứ như người trên mây. Đối với cậu cũng ít liên lạc đi.
Chẳng lẽ thấy cậu đã nhận lại cha ruột, bản thân đã hết trách nhiệm với cậu. Muốn cắt đứt quan hệ sao?
Cậu đeo balo lên, vơ lấy áo khoác đi xuống nhà.
Ông quản gia nhìn thấy cậu từ những bậc thang thì cúi người cung kính.
- Thiếu gia. Cậu dùng bữa sáng luôn chứ ạ?
Cậu xua tay.
- Không cần đâu. Tôi có việc ra ngoài trước.
- Vậy tôi bảo người chuẩn bị xe cho cậu.
- Cũng được.
Cậu bước tới tủ giày, lấy giày xỏ vào.
Tịch Thiếu Minh bước tới.
- Con không ăn sáng à?
- Không, con có việc phải làm. Người cứ mặc kệ con đi.
Ông gật gật đầu.
- Con đến thăm chị à?
Cậu đứng thẳng dậy, không trả lời câu hỏi của ông. Cúi nhẹ người.
- Con đi trước.
Ông vẫn đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe dần lăn bánh chạy ra khỏi cổng.
Kim Anh bước tới.
- Chủ tịch, người vẫn còn lo lắng việc gì sao?
Ông thở dài quay lại nhìn cô ấy.
- Không có gì. Cô cũng chuẩn bị đến trường đi. Đừng để Dư Hàn phát hiện thân phận của cô.
Kim Anh cúi người.
- Tôi biết rồi thưa chủ tịch.
--
Chiếc xe tiến thẳng vào trong sân vườn trước.
Nhìn thấy Tiểu Bảo đến, bà quản gia bước tới, cười hiền hậu.
- Cậu Tiểu Bảo, cậu đến chơi sớm vậy?
Cậu chỉ cười nhẹ.
- Con về thăm chị một chút. Lúc sớm gọi cho chị nhưng chị không nghe máy, không biết có chuyện gì...
- Cậu quá lo rồi. Cô Mộc vẫn ngủ trên phòng. Chắc đêm qua uống say quá nên không nghe điện thoại của cậu được.
Cậu hơi nhướn chân mày.
- Uống say?
- À, tối qua cô Mộc cùng vài người bạn dùng bữa đó mà.
Cậu gật gật đầu xem như đã hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!
Romance- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em! - Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ? - Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đ...