Chap 51: Rắc rối

1.2K 66 9
                                    


- Tôi sẽ kiểm tra bài cũ. Các em về học kĩ cấu trúc câu.

Hắn gấp sách lại, mỉm cười nhìn cả lớp.

- Vâng thưa giáo sư.

Nó thu dọn sách vở vào túi xách, vừa định đứng lên đi thì hắn gọi lại.

- Riêng Mộc Vân, Nhã Đan, Lý Nhi, Thành Tâm, Miên An. Ở lại tiếp tục học, các em chưa hiểu bài.

Nó nhíu mày nhìn hắn. Trong lòng thầm khó chịu.

Một người trong số họ lên tiếng.

- Nhưng thưa giáo sư, đã hết giờ học rồi cơ mà.

- Học thêm là tốt cho các em.

- Nhưng mà thưa giáo sư...

- Không ý kiến nữa, ngồi xuống.

Bọn họ khó chịu ngồi xuống lại. Miệng không ngừng kêu than.

- Rõ là hết giờ rồi mà.
- Nhà em còn việc nữa mà...
- Phiền quá đi...
- Lý Nhi thật sự có việc nhà cần giải quyết gấp đó.

Nó lạnh nhạt nhìn họ, ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh như băng. Không nói lời nào, bước thẳng ra ngoài.

Hắn nhìn theo nó.

- Em không rõ lời tôi nói ư?

Nó dừng lại, quay người nhìn hắn.

- Thưa giáo sư, tôi đã nhịn suốt hai tiết của thầy. Bây giờ thêm một tiết học thêm, thầy có thể nào cho thêm mười phút giải lao để cho tôi đi vệ sinh không?

Trong lòng hắn thầm đông cứng. Bên ngoài vẫn cố tỏ ra nghiêm khắc.

- Được, các em có mười phút giải lao, đi vệ sinh thì cứ đi. Nếu để tôi phát hiện các em lén bỏ về, môn tôi các em sẽ không qua.

-

Lúc mọi người đang chăm chú vào sách, hắn đi tới đi lui xem xét. Dừng lại cạnh nó, hắn cúi người nói nhỏ đủ để nó nghe.

- Có thể một lần cùng tôi đến một nơi không?

Nó lạnh nhạg xoay đi. Hắn kiên nhẫn, chóng một tay lên bàn vờ như đang xem bài tập của nó.

- Nếu em đồng ý, tôi cho các em về.

Nó bật cười khẩy, vẫn im lặng không lên tiếng. Dùng trò này để ép buộc nó sao?

- Em vẫn với tấm lòng thương người ngoài. Có vẻ như Lý Nhi cần về nhà thật nhanh, từ nãy giờ em ấy không ngừng liếc đồng hồ.

Nó xoay đầu nhìn cô ấy. Quả là cô ấy đang nóng vội hết nhìn đồng hồ rồi lại xem di động.

- Còn Nhã Đan, không về sẽ trễ giờ đi làm thêm kiếm tiền đó.

Đúng rồi, Nhã Đan còn phải đi làm. Nghe nói người quản lí rất khó chịu. Cô ấy sẽ bị đuổi mất.

Nó liếc mắt nhìn hắn.

- Thầy dùng trò này để ép tôi sao?

- Không hẳn, mà có vẻ như em cũng cần đi đón Bảo Bảo mà nhỉ.

- Thầy sao lại biết Bảo Bảo?

Nó nhíu chặt chân mày. Thật không nhớ ra được ở quả khứ nó và hắn liệu đã xãy ra chuyện gì.

[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ