"- Trở về bên anh! Được không em?"Nó choàng mở mắt.
Một giấc mơ kì lạ...
Nó vẫn còn ở trong vòng tay hắn. Hắn vẫn ngủ say trên vai nó.
Một cảm giác thân quen đến kì lạ. Lại không nỡ lay người làm hắn thức giấc. Chỉ đành ngồi như vậy chờ hắn tỉnh giấc.
Một lúc sau hắn khẽ cau mày. Cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể hắn. Không muốn cử động một chút nào. Đầu lại có cảm giác đau.
Biết hắn đã tỉnh, nó liền dịch người ra khỏi vòng tay hắn, quay sang nhìn hắn.
- Dậy rồi thì mau tìm đường về thôi, ở đây...
Chưa nói hết câu đã nhìn thấy bộ dạng hắn kì lạ. Nó nhíu mày nhón chân tới gần, đưa tay đặt lên trán hắn, sờ khắp người hắn.
- Thầy sốt rồi.
Hắn nhíu mày cô gượng dậy.
- Không sao. Chúng ta đi.
Nó liền ghì hắn lại không cho hắn đứng dậy.
- Không được, thầy sốt cao lắm. Cứ đi sẽ rất nguy hiểm. Thầy nghỉ đi, tôi tìm nước...
Nói rồi nó đứng bật dậy chạy đi.
- Vân...!
Hắn vô thức đưa tay ra muốn níu nó lại nhưng nó đã chạy đi mất.
Tay hắn buông xuống, hơi thở khó nhọc.Chết tiệt, sao lại sốt vào lúc này? Lúc mà hắn nên cho nó cảm giác an toàn và được bảo vệ. Bây giờ thì lại để nó một mình chạy đi...
--
- Mau tản ra tìm! Phải tìm cho được cậu ấy.
Hòa Thiên Minh nhíu mày hét lên. Bạn thân của hắn... Cứ như vậy biến mất sao?
Đám vệ sĩ tìm kiếm khắp mọi nơi, xung quanh nơi mà hắn xuất hiện lần cuối.
Nhìn vào chiếc xe của hắn, Thiên Minh nhíu mày, di động của hắn bị rơi dưới gầm xe.Biết làm thế nào để liên lạc chứ?
- Thiếu gia, bên kia có vết máu...
Anh ta liền quay sang, lập tức đi nhanh theo tên vệ sĩ.
Đến nơi vách đá, vết máu tuy đã khô rồi nhưng chắc chắn là của hắn. Hắn bị thương rồi sao?
- Xuống vực tìm!
--
Nó quay về hang đá, trên tay cẩn thận nâng chiếc lá chứa nước.
Đôi mắt nó lờ đơ mệt mỏi.Hắn ngẩng đầu nhìn nó.
- Sao em đi lâu vậy?
Nó ngồi xuống bên hắn, nâng chiếc lá đến gần mặt hắn.
- Anh uống đi!
Hắn cau mày nhìn nó. Giọng nói nó mệt mỏi, gương mặt tái nhợt.
Thấy nó như vậy, tim hắn đập lệch mấy nhịp, cơn sốt như vơi đi hết nửa.
Vội bật dậy, hai tay lắm lấy vai nó.- Em sao vậy?
- Không... sao...
Mắt nó không thể cố gượng mở nữa, dần khép lại rồi gục xuống trong lòng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!
Romance- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em! - Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ? - Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đ...