Chap 59: Lòng tin?

1.1K 55 15
                                    

- Dự báo nói hôm nay sẽ có tuyết rơi đó.
- Thật sao?
- Đúng vậy, nhưng chỉ rơi một chút thôi. Không làm thành sân trượt tuyết như cậu nghĩ đâu.
- Xùy, vậy thì có gì vui?

Nó chóng cầm vẽ nguệch quoạc trên tập.
Phúc Hân ngiêng đầu nhìn đó.

- Dạo gần đây có chuyện gì sao? Sao cứ thấy cậu lơ lửng trên mây vậy?

Nó lắc đầu, vẫn cứ dán mắt vào những nét vẽ nguệch ngoạc không thể định hình.

- Mình ổn.

Cô ấy chớp mắt ngồi thẳng dậy. Nó thật sự là đang rất lạ.

Hắn bước vào lớp. Các học sinh khác tròn mắt nhìn hắn. Còn chưa tới giờ mà.

Hắn cười nhẹ.

- Điều hòa ở phòng giáo viên hư rồi. Cho tôi trú vài phút được không?

Cả lớp liền thở phào ra. Cứ tưởng là có chuyện gì.

Nó ngước mắt nhìn hắn. Nhìn bóng lưng hắn đang lại bảng, ghi trước tiêu đề bài học.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, bật laptop lên làm việc.

Dạo gần đây hắn bận rộn vô cùng. Vừa phải chuẩn bị giáo án giảng dạy, vừa phải lo chuyện công ty cha hắn.

Tâm tư nó phức tạp nhìn hắn ngày qua ngày đều bận rộn như vậy, lòng nó không khỏi thương hắn. Nhưng mà...

- Tuyết rơi rồi kìa!

Cả lớp liền ùa tới bên cửa sổ, đưa tay cố hứng hoa tuyết.

Sự nhốn nháo liền gây sự chú ý đến hắn. Hắn ngẩng đầu, đẩy gọng kính lên nhìn các học sinh đang hứng thú bắt hoa tuyết. Quay sang lại nhìn thấy nó vẫn ngồi chỗ cũ.

Hắn đứng dậy, tiến về phía nó, cúi thấp người nhỏ giọng.

- Em sao vậy? Không khỏe sao?

- Không sao.

Nó mỉm cười lắc đầu. Hắn cười hiền xoa đầu nó.

- Không khỏe ở đâu thì nói anh liền biết không? Đổ bệnh thì mệt lắm.

Nó gật gật đầu.

- Biết rồi. Không sao đâu mà.

Họ không biết rằng có một học sinh chăm chú nhìn bọn họ nãy giờ. Rồi lặng lẽ quay đi.

--

Khánh Kỳ, rồi sẽ có một ngày anh nhận ra rằng bản thân đã quá ngu ngốc. Hạnh phúc của anh sụp đổ, tất cả là do anh. Do anh đã quá yếu lòng, do anh luôn mang nặng nỗi đau của quá khứ không buông. Khiến người bên cạnh anh phải chịu nhiều đau khổ tổn thương. Dù cho cô ấy đã cố gắng tin tưởng anh. Tin tưởng vào tình yêu mà anh dành cho cô ấy. Đến cuối cùng, anh lại chính là người giáng cho cô ấy một cú tát đau đến cạn lời.
Giấc mơ cô ấy dự định sẽ cùng anh xây nên cũng vì vậy mà sụp đổ. Anh có biết cô ấy đã đau khổ đến mức nào không? Cô ấy đã rất yêu anh, nhưng cho đến khi sự thật ấy xuất hiện, trong cô ấy chỉ còn lại sự oán hận anh tột cùng.
Anh đã sai. Sai ngay từ khi bắt đầu. Sai khi mang vết thương của người đến trước làm xước trái tim người đến sau.

[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ