Nó lờ đờ mở mắt, vẫn còn mệt mỏi mà muốn ngủ tiếp. Cố gắng gượng mở mắt, cảnh vật xung quanh mờ nhạt hiện lên.
Cổ họng khô rát, muốn mở miệng nói nhưng lại có cảm giác đau. Toàn thân nó mệt lả không còn chút sức lực nào.
Mơ màng nhìn thấy có người ngồi ở sofa gọt trái cây.
Bên tay lại có cảm giác được người nào đó đang nắm lấy. Nó khẽ động.
- Đây là đâu vậy?
Nghe tiếng nó, Phúc Hân liền bỏ dao gọt trái cây xuống, đứng dậy đi về phía nó.
- Tiểu Mộc, cậu tỉnh rồi.
Hắn mở mắt, bật người dậy, thấy nó tỉnh, hắn mỉm cười.
- Vân, em tỉnh rồi.
Nó thều thào.
- Nước...
Hắn vội đỡ nó ngồi dậy, quay sang rót nước rồi đưa cho nó.
- Đây, từ từ uống.
Nó khó khăn nuốt từng ngụm nước.
- Cậu tỉnh lại thì tốt quá, cậu đã hôn mê một ngày một đêm rồi đó.
Một ngày một đêm, thảo nào toàn thân nó đều đau nhức.
- Sao tôi lại ở đây?
- Cậu bị trúng độc.
Nó nhíu mày. Độc gì mà độc? Vô duyên vô cớ trúng độc vậy hả.
- Độc?
- Chuyện đó anh sẽ cho người điều tra.
Nó quay sang nhìn hắn, rồi quay sang Phúc Hân.
- Chỉ có hai người thôi sao?
- Những người khác đến trường cả rồi.
- Hai người không đến trường sao?
Phúc Hân thở dài..
- Cậu như vậy, tôi phải chăm sóc cậu. Còn thầy... Dĩ nhiên thầy không an tâm để cậu ở đây rồi.
Nó quay sang nhìn hắn.
- Anh ở đây chăm sóc em, sẽ làm mối quan hệ của chúng ta bị nghi ngờ..
- Anh không quan tâm chuyện đó, chỉ cần biết anh không thể để em một mình.
Phúc Hân mím môi, có lẽ cô không nên ở lại làm kì đà.
- Tôi có chuyện ra ngoài một chút.
Nói xong liền đi ra ngoài, kéo cửa lại.
Hắn ngồi xuống bên giường, nắm tay nó.
- Em trong người thấy sao rồi?
- Hơi mệt, nhưng không sao đâu.
Hắn thở hắt ra, đôi mắt chất chứa mhư tình nhìn nó.
- Em không sao là tốt rồi.
Buổi chiều, hết người này đến người kia đến thăm nó, từ nhóm bạn thân, đội bóng chuyền, có cả Lưu Vi đại diện Lưu Duy biết tin cũng đến.
Hắn lánh mặt đi thời gian đó.
Nhã Đan tròn mắt nhìn quanh phòng.
- Tiểu Vân, cha nuôi cậu đâu? Không đến chăm cậu à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!
Romance- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em! - Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ? - Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đ...