Nó bước nhanh vào nhà, khoá kín cửa. Cả ngày hôm đó nó không muốn ra ngoài, không muốn đối mặt với hắn.
Nó không hiểu, cũng không muốn hiểu. Chuyện này... Quá sức tưởng tượng của nó rồi. Cõi lòng bị chấn động mạnh.
Cộc, cộc.
- Mộc Vân, dù gì em cũng mau ra ngoài ăn chút gì đi chứ.
- Tôi không muốn ăn. Thấy không cầm lo cho tôi!
Nó vùi mặt vào gối, chính nó cũng không hiểu tại sao nó lại xúc động mạnh như vậy. Nhất thời không hiểu tại sao khi biết tại sao hắn yêu nó mà nó lại cảm thấy khó chấp nhận như vậy.
Vừa rồi chính là bạn thân của nó, giờ lại chính là thầy giáo nó, người nuôi dưỡng nó.
Chuyện này quá mức hoang đường rồi.
- Tỷ tỷ à, tỷ bệnh sao? Mở cửa cho Bảo Bảo đi!
Bên ngoài lại vọng vào tiếng của lo lắng của Tiểu Bảo.
- Chị không sao! Bảo Bảo đừng lo.
Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn hắn.
- Anh Kỳ đã chọc giận tỷ tỷ hả?
Hắn chỉ biết cười khổ, chỉ là nói với bản thân, ai ngờ nó lại nghe thấy chứ. Giờ thì hay rồi, biết giải quyết chuyện này như thế nào đây. Không biết chừng nó lại dắt Tiểu Bảo quay lại cô nhi viện thì xem như...
Hắn vội đập cửa phòng cô.
- Tôi lấy tư cách thầu giáo, yêu cầu em ra ăn cơm!
- Không là tư cách thì thầy dùng tư cách gì? Thầy đừng làm phiền tôi!
Hắn không ngờ là nó lại cứng đầu như vậy.
- Em không muốn nhìn thấy tôi cũng được. Nhưng đừng tự ngược đãi bản thân. Thức ăn tôi đặt trước cửa!
Nói xong hắn bế Tiểu Bảo về phòng.
Nó vẫn ở lì trong phòng, không muốn bước ra ngoài.
Đến nửa đêm, nó cần đi toilet nên mở cửa ra, trước mắt là khay cơm được che đậy cẩn thận, nó thở dài bê xuống bếp.
Đẩy cửa vào phòng Tiểu Bảo. Chả hiểu sao dạo này hắn và Tiểu Bảo vô cùng thân thiết, thường xuyên ngủ cùng nhau. Mà hiện bây giờ cũng vậy, bên cạnh Tiểu Bảo là hắn đang say giấc nồng.
Nó thường có thói quen nửa đêm thứ cả giấc sang phòng đấp lại chăn cho thằng bé. Nhìn hắn cạnh Tiểu Bảo, khuôn mặt hắn lúc ngủ lại trông vok cùng không thoải mái, chân mày cứ nhíu chặt.
Thời tiết bây giờ cũng thất thường, trời trở lạnh đến tê dại. Nó khom người kéo chăn đấp lên người hắn. Thấy gương mặt hắn dễ chịu đi phần nào.
Nó xoay người bước đi, khẽ đóng cửa lại. Cạch một tiếng, hắn mở mắt. Khoé môi lại cong lên.
Sáng.
"Nhờ thầy đưa Bảo Bảo đi học."
Hắn cầm giấy note nó dán trên tủ lạnh lên. Bất giác cười khổ, nó là muốn tránh mặt hắn thật sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!
Romance- Thầy làm cho tôi cảm thấy ngứa mắt đó! - Tôi là người nuôi em! - Em chỉ cần làm tốt công việc học tập ở trường, những rắc rối đó, tôi gánh! - Thầy làm như vậy vì cái gì chứ? - Em chưa bao giờ là kẻ thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng từ lúc bắt đ...