Chap 71: Trêu đùa

622 43 6
                                    


Tiểu Bảo híp đôi mắt dài sắc ma mị nhìn nửa khuôn mặt cô, hơi thở nóng phả bên tai khiến cô cảm thấy lạnh sóng lưng.

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

- Cô nhiều lần nghĩ tôi là gay. Chi bằng... cô dùng thân mình kiểm chứng?

Hai tai cô nóng bừng. Cô đang bị trêu ghẹo hay sao?

- Cậu mau bỏ tôi ra.

- Nếu thật sự muốn biết, cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào nhé! Tôi sẵn sàng đến cho cô kiểm chứng. Thực tập Giả Kim Anh!

Bị cậu gọi thẳng họ tên khiến cô khó chịu. Móng tay cô cắm chặt trên cánh tay cậu, vậy mà cậu vẫn không chút phản ứng.

Cuối cùng lại dùng một tay vuốt ve dọc eo cô.

Tóc gáy cô dựng đứng lên, thật sự muốn hét lên nhưng mà bị người khác phát hiện bản thân bị sàm sỡ cũng vô cùng mất mặt.

Đột nhiên cổ tay suốt buổi bị nắm chặt cảm thấy nhẹ đi. Còn chưa kịp định thần lại đã bị cậu hất ngã xuống sàn.

- Á!

Cả lớp lập tức bị âm thanh ảnh hưởng xoay đầu về phía cuối lớp.

Nhìn thấy cậu đang chăm chú nhìn vào sách, còn cô thì ngồi bệt dưới sàn.

- Cô Giả! Cô không sao chứ?

Một học sinh quan tâm hỏi.
Cô liền cười trừ, xua tay.

- Không, không... tôi chỉ vô tình vấp ngã thôi, tôi không sao. Cám ơn em.

Lớp lại quay về trạng thái ban đầu.

Cô đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, nhìn cậu bằng đôi mắt hình viên đạn. Nghiến răng.

- Châu Tiểu Bảo. Cậu được lắm.

Cậu nhếch môi cười.

*

Di động nó rung lên, nó liếc mắt sang, nhìn thấy tên người gọi là Lưu Duy. Nó cau mày, đưa tay lật úp di động xuống, cuộc gọi bị hủy.

Lưu Duy cau mày, ấn gọi lại lần nữa thì nhận thông báo số máy bận.

Anh ta vứt di động sang một bên.

- Dám không nghe điện thoại của mình.

Nắm tay anh ta siết chặt, vơ lấy ly rượu uống cạn.
Lại cầm lấy di động ấn số gọi.

- Có tin gì chưa?

-...

- Không tìm ra đừng quay về nữa.

Tắt máy, anh ta xoay ghế nhìn ra bên ngoài ban công. Ánh mắt ánh lên tia chiếm hữu cao độ.

Một lúc sau anh ta đứng bật dậy, đi đến kệ sách, với tay tới nơi cao nhất của kệ sách, lấy ra một quyển sách dày.

Quay về bàn làm việc, đôi bàn tay anh ta vuốt nhẹ trên mặt sách, giống như đang mân mê một món trân bảo.

Lật trang đầu tiên là hình ảnh Mộc Vân của mười hai năm trước, lúc nó còn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ